Chương 54: Muốn làm gì? (An Kinh Vĩ - hơi H)

830 31 1
                                    

Rốt cuộc cô thiên kim tiểu thư này muốn làm gì vậy?

Nhìn Giản Vân Dao ngồi hàng ghế phía trước, trong lòng Dịch Dao lại tràn ngập dự cảm xấu, lại nhìn về phía An Kinh Vĩ đang cầm bản tay trái nhỏ nhắn của cô chơi đùa vui vẻ, đầu cô liền muốn phình lên.

Hắn có thể đừng đùa nữa được không? Rất nhột đó!

Tay đứt ruột xót, các ngón tay bị hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà vuốt ve, đặc biệt là khi hắn luồn các ngón tay vào khe hở tay cô, xoa nắn khớp xương mỏng manh ở các ngón tay, một cảm giác nhồn nhột kỳ lạ từ ngón tay truyền đến ngực trái, làm cánh tay cô muốn nhũn ra.

"À...... Tôi thật sự có chuyện rất quan trọng, không thể chậm trễ được nữa, hay là, tôi đi làm việc trước, sau đó quay lại tìm anh được không?"

"Em muốn đi đâu?" An Kinh Vĩ vừa cúi đầu không chớp mắt đùa giỡn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô vừa hỏi

"......Thành phố H."

"Vương Huy, đặt vé máy bay khứ hồi cho Dịch tiểu thư đến thành phố H đi."

"Dạ." Tài xế đáp.

"Như vậy được không?" An Kinh Vĩ nhìn Dịch Dao mỉm cười, "Xin lỗi chỉ có thể cho em tám tiếng thôi, bởi vì tôi phát hiện,..." hắn tiến đến gần tai Dịch Dao, hạ giọng xuống, hơn nữa còn tỏ vẻ khiêu khích, "... ôm em ngủ, không thao cũng rất sảng khoái."

Nói xong, không thèm để ý đến sắc mặt Dịch Dao đang xanh lét liền hôn lên môi cô, một nụ hôn thật sâu.

Trái tim Dịch Dao liền nguội lạnh. Cô không biết rốt cuộc mấy cô thiên kim tiểu thư như vậy đối với chuyện của chồng tương lai có bao nhiêu sự nhẫn nại, nhưng cô biết, là một người phụ nữ —— đều không thể nhịn được khi chồng mình ở trước mặt mình làm mình khó chịu như thế!

Không được, cô phải nghĩ biện pháp nhanh chóng làm An Kinh Vĩ chán ghét cô. Không thể chọc giận hắn, cũng không thể kích thích ham muốn chinh phục của hắn, nhưng muốn cho hắn chán ghét.

Đầu óc trống rỗng, lúc này cô thật muốn gọi điện thoại hỏi Tiểu Ngải một chút, cô ấy lanh lợi nhất định sẽ có nhiều ý tưởng. Nhưng nếu để Tiểu Ngải biết bây giờ cô đang làm gì...... chắc chắn cô sẽ bị mắng chết.

An Kinh Vĩ...... rốt cuộc hắn vừa ý cô chỗ nào vậy?

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Cô đã từng hỏi.

"Nếu...... Tôi muốn em thì sao?" Đó là câu trả lời của hắn.

"Cô là cô gái đầu tiên dám can đảm uy hiếp tôi những hai lần. Ghê gớm nhất là, cô còn thành công một lần. Cho nên, tôi đánh giá cô rất cao, tôi cho cô hai lựa chọn: một là nhìn cô bạn gái xinh đẹp của cô vào tù, hoặc là... cầu xin tôi làm cô."

"Ha ha ha ha...... cô biết không? Tôi rất thích nhìn dáng vẻ giãy giụa như vậy của cô."

"Vì sao lần nào em cũng hư vậy? Nhưng tôi thích."

Từng hình ảnh khó khăn một tháng vừa rồi từ từ lướt qua, cô sai rồi sao? Cô không nên tới tìm hắn? Không nên uy hiếp hắn? Hay là không nên giãy giụa? Chẳng lẽ dưới sự ức hiếp của quyền thế, chịu đựng bị chà đạp mới là đúng hay sao?

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ