Chương 163: Trò giỏi hơn thầy (An Kinh Vĩ - hơi H)

550 22 0
                                    

"Ông kêu bọn họ tiến vào thử xem? Tôi lập tức 'bạo' ông!" Cách một tầng vải dệt mỏng manh, An Kinh Vĩ khiêu khích bóp mông của cha hắn mấy cái.

Không nói, đối với một người đàn ông 50 tuổi, cha hắn bảo dưỡng khá tốt, cơ bắp quanh mông cực kỳ co dãn, không hề chảy xệ. Nghe nói khi còn trẻ cha hắn cũng nổi tiếng phong lưu trong đám phụ nữ, xem ra lời đồn không phải giả.

"Mày là thằng súc sinh! Mày dám!"

"Ông có thể hạ thuốc cho con trai ruột để tặng cho người khác, ông nói tôi có gì không dám nữa? Hả?" An Kinh Vĩ uy hiếp cử động thân dưới, tiếng hít thở có vẻ nặng nề hơn.

"An, Chủ tịch An!" Ngao Nhạc - trợ lý đặc biệt ở bên cạnh An Lục Thiên nhiều năm dẫn theo một đám vệ sĩ đứng chắn ở cửa, nhưng vừa nhìn thấy hình ảnh ở thư phòng, tất cả đều choáng váng.

Đây là?

"Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!" An Lục Thiên quát lớn.

Ngao Nhạc nhanh chóng rời khỏi, tiện tay cầm theo cánh cửa bị đá hư.

An Kinh Vĩ buông An Lục Thiên ra, lui về phía sau vài bước dựa vào kệ sách trên tường, đôi mắt đỏ bừng nhắm lại, nặng nề thở dốc để lấy lại tinh thần vừa dâng trào.

"Mày —" An Lục Thiên vẫn chưa ổn định lại tinh thần kéo quần lên.

"Đừng nói chuyện! Đừng làm ảnh hưởng tới người con trai đang nhớ nữ nhân của ông!"

"Trong phòng của mày có phụ nữ! Lam Nguyệt Minh ——"

An Kinh Vĩ bỗng dưng mở to mắt, trừng mắt nhìn về phía An Lục Thiên, "Lão tử chỉ muốn thao một nữ nhân!"

"......"

Dục vọng khẩn cấp phải phát tiết khiến trán An Kinh Vĩ tiết ra một lớp mồ hôi mỏng, động tác trên tay vừa nhanh vừa mạnh.

"Mày thích nữ nhân đó vậy sao?"

An Kinh Vĩ quỷ dị cười vài tiếng, "Ai?"

"...... Dịch Dao."

Cái tên vừa lọt vào tai, cả người An Kinh Vĩ giật mình chấn động, tinh dịch đặc sệt bắn ra ngoài.

An Lục Thiên cắn răng, run rẩy kéo ngăn kéo cầm lấy lọ thuốc, đổ ra mấy viên thuốc giảm huyết áp rồi nuốt xuống.

"Mày cưới Lam Nguyệt Minh, sau này mày làm gì tao cũng không quản nữa!"

"Ông cho rằng... bây giờ ông quản được tôi sao?" An Kinh Vĩ tà ác bĩu môi.

Khôn Thiên biệt thự, chuông cảnh báo kêu vang.

Ba chiếc xe việt dã hạng nặng lao thẳng vào sân, tiếng gầm gừ của máy móc kiêu ngạo ngừng trước cửa biệt thự, sáu chiếc xe máy phân khối lớn màu đen mở hết ga, tiếng động cơ vang lên lưng chừng núi.

Năm phút sau, mấy người đàn ông cứng cáp trong bộ quân phục rằn ri màu đen với khuôn mặt lạnh lùng và kiêu ngạo lại đẩy cửa phòng làm việc đi vào.

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ