"...... Không được sao?"
Giọng nói của Tùy Nhược Thủy rất kỳ lạ, đặc biệt là khi hắn phát âm chính xác, nghe giống như một loại nhạc cụ của phương Tây tràn đầy cảm xúc, chỉ mấy chữ thôi mà như một bản nhạc ngắn truyền vào tai cô.
Dịch Dao nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô tội không tình nguyện, rồi lại nhìn gương mặt đã lâu không thấy xuất hiện, vừa lộ mặt đã tức giận của Lý Duật, đôi mắt xinh đẹp của cô xoay tròn, "Được."
"Vậy tôi đi 'tiếp' cô!"
"Tiếp."
"Đón cô."
"Không cần, buổi chiều tôi huấn luyện xong sẽ đi tìm anh."
Lý Duật nghe vậy nhíu mày, "Buổi chiều huấn luyện xong chỉ sợ em không có thời gian đi tìm người khác đâu."
Dịch Dao ngước mắt, "Tôi sẽ điện thoại cho anh."
Nhìn thấy Dịch Dao tắt điện thoại, Lý Duật đang muốn mở miệng truy hỏi, nhưng liếc thấy Đàn Hoa nhàn nhạt nhìn hắn, lời nói đến miệng chợt dừng lại.
Đè nén tâm trạng, trong nháy mắt Lý Duật đã khôi phục lại sự ung dung tao nhã hàng ngày, "Đã lâu không gặp, em không tính dành thời gian để 'theo' anh hả?"
Người đàn ông còn cố tình nhấn mạnh chữ 'theo', giống như nhắc nhở cô 'bổn phận' của mình.
"Coi như tôi thiếu anh một lần đi, hôm nay tôi muốn đi gặp một người bạn." Ánh mắt kiên định, giọng điệu không kiêu ngạo đúng mực, giống như là cấp dưới đang đưa ra một yêu cầu cực kỳ hợp lý đối với ông chủ của mình.
Cấp dưới, ông chủ? Cô xem quan hệ giữa cô và hắn như vậy sao?
Giọng điệu tức giận, "Không được ——"
"Lý Duật, đêm nay cậu phải đưa Lý Sanh đến tiệc mừng thọ của Viên lão mà?" Đàn Hoa đúng lúc nói.
Khuôn mặt tuấn tú của Lý Duật cứng lại, đúng lúc có nhân viên đến kêu hắn đi có việc, hắn liếc nhìn tạp chí lá cải trên ghế inox, lại nhìn về phía khuôn mặt nhỏ của Dịch Dao như đang nghĩ tới cái gì đó, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười phong lưu kiêu ngạo, không nói gì nữa, đi về phía nhân viên.
Dịch Dao không nói nên lời, cho dù là diễn viên cũng không thay đổi cảm xúc xoành xoạch được như vậy...
"Đừng để ý đến cậu ấy, em muốn làm gì thì cứ làm." Giống như nhìn thấu nội tâm của Dịch Dao, Đàn Hoa nhẹ nhàng cười nói, "Lý Duật sẽ không so đo với phụ nữ đâu, cho nên tức giận đến nhanh đi cũng nhanh."
"...... Cảm ơn anh." Dịch Dao nói lời cảm ơn, vừa nãy rõ ràng Đàn Hoa đã giúp cô, cô rất cảm kích.
Đàn Hoa cười cười, "Không phiền nếu tôi ngồi xuống chứ?"
Dịch Dao nhìn sang hộp cơm sắp nguội, gật gật đầu, "Nếu anh không ngại tôi ngồi đây ăn cơm."
Thời gian vĩnh viễn là thứ tẩy xóa tốt nhất, trải qua thời gian một tháng, mấy ngày ở trong nhà Đàn Hoa giống như một đoạn ký ức mơ hồ trong mơ, nếu mấy tháng kế tiếp phải làm việc cùng nhau, cô cũng không thể luôn né tránh Đàn Hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q1
RomanceTruyện: Khúc Tuyến Tiềm Quy Tắc - 曲线潜规则 Tác giả: Giang Sơn Đa Tiêu - 江山多椒 Nguồn: PTYenhi (Mị Sắc Viên), mình (Wasula) beta lại Link gốc: https://misacvien.com/truyen/quy-tac-duong-cong?chapters=1#chapters Thể loại: NP, cao H, hiện đại, đô thị, showb...