Sáng sớm ngày 17, tuyết rơi tán loạn, nhiệt độ trên núi giảm mạnh, để tránh cho các thiết bị bị đóng băng, đoàn phim trốn trong trại nghỉ ngơi.
Lý Duật quay cảnh đêm vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu lại tập hợp nhân viên quản lý bắt đầu tổng kết các vấn đề xảy ra từ khi bộ phim bắt đầu quay đến nay, sau đó sắp xếp các biện pháp đối phó.
Cuộc họp kéo dài đến bữa trưa, Lý Duật lật xem biên bản cuộc họp của trợ lý, thông báo tan họp.
Một đám người đã ngồi cứng đờ đứng dậy dậm chân, đi ra ngoài hút thuốc, chỉ chốc lát sau, chỉ còn có Lý Duật ngồi ngay ngắn trên ghế bổ sung biên bản cuộc họp cùng với Đàn Hoa im lặng không cách đó không xa.
"Đàn Hoa, Đàn Hoa?" Kêu vài tiếng cũng không thấy Đàn Hoa phản ứng, ánh mắt Lý Duật tối sầm lại.
Buổi sáng Đàn Hoa và Dịch Dao cùng nhau đến đoàn phim, khi hai người đi khoảng cách giữa hai cánh tay gần sát nhau.
"Hả?" Đàn Hoa liếc xéo Lý Duật, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ, lại bớt đi một chút lạnh nhạt so với mấy ngày trước đó.
Hai ngày nay thái độ thờ ơ của Lý Duật đối với Dịch Dao hắn đương nhiên nhìn thấy, hắn rất bất ngờ.
Từ nhỏ Lý Duật đã được ông trời ưu ái thuận buồm xuôi gió, được gia đình và xã hội chiều chuộng làm hư, trong từ điển chưa từng có một chữ 'nhường'.
Đối với những thứ, những người anh ta cảm thấy hứng thú, anh ta nhất định sẽ ra tay không chút khách khí, ngay cả khi anh ta đoạt lấy đồ vật yêu quý của người khác chơi chán rồi vứt bỏ chúng, Lý Duật cũng không cảm thấy áy náy hay bất cứ điều gì.
Nếu không phải lúc trước Lý Duật chơi trên đầu hắn hai lần, hắn cũng sẽ không trở mặt, gần mười năm lạnh lùng chống đỡ. Mà lần này, Lý Duật rõ ràng đã động tâm đối với nữ nhân kia, lại nhượng bộ vào lúc này... có lẽ hắn nên nhận phần ân tình này.
Dịch Dao đối với cậu......
"......" Lý Duật không mở miệng được. Đối với phụ nữ, hắn chưa từng có cảm giác do dự, cũng chưa từng bối rối xử lý bất kỳ người nào. Hợp mắt liền tiếp cận, yêu liền theo đuổi, muốn cưng chiều thì cưng chiều, cảm giác phai nhạt thì giải tán. Cho dù là đối với Dịch Dao, ban đầu hắn có hứng thú thì thao, nhân tiện nhắc nhở Đàn Hoa tỉnh táo lại. Nhưng mà, bắt đầu từ khi nào... hắn cũng không hiểu được bản thân mình?
Không yêu cô, nhưng chỉ cần dừng làm việc trong lòng tất cả đều là cô? Rõ ràng ở trước mặt lại không dám nhìn nhiều, sợ nhìn rồi sẽ không rời mắt được?
"Không có việc gì thì tôi đi ra ngoài trước." Đàn Hoa thản nhiên đứng dậy. Một buổi sáng không gặp, hắn muốn gặp nữ nhân kia.
Trong phòng nghỉ của nam diễn viên, 'nhóm thổ phỉ' đến sớm không cần trang điểm không có việc gì làm liền tụm năm tụm ba quạt lò sưởi, ăn cơm, đánh bài, chơi di động, trong phòng thay đồ của diễn viên nữ cũng vắng tanh.
Vốn dĩ diễn viên nữ cũng ít, cho nên đoàn phim sắp xếp mỗi người một phòng, ngày thường vội vàng trang điểm, thay trang phục, học thuộc lời thoại, lúc này rảnh rỗi mới phát hiện không có người nói chuyện, vì thế liền mở rộng cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q1
RomanceTruyện: Khúc Tuyến Tiềm Quy Tắc - 曲线潜规则 Tác giả: Giang Sơn Đa Tiêu - 江山多椒 Nguồn: PTYenhi (Mị Sắc Viên), mình (Wasula) beta lại Link gốc: https://misacvien.com/truyen/quy-tac-duong-cong?chapters=1#chapters Thể loại: NP, cao H, hiện đại, đô thị, showb...