A a a a a a a! Đầu óc cô toàn là bã đậu! Sao cô lại đưa ra yêu cầu như vậy với tên ngốc này chứ? Cô buồn ngủ đến điên rồi hả?
Không được, cô phải chạy thôi, chạy trước rồi nói! Tùy Nhược Thủy bị cô sai đi mua ba con sói rồi, đợi đến khi hắn cầm bcs về lại phát hiện không dùng được sẽ có phản ứng gì, bây giờ cô không rảnh quan tâm!
Sợ đi thang máy sẽ đụng phải Tùy Nhược Thủy, Dịch Dao vừa đeo ba lô vừa xách giày chạy tới cầu thang thoát hiểm. Vừa mới chuẩn bị đẩy cửa, cửa lối thoát hiểm màu vàng đối diện đã bị kéo ra, một dáng người cao lớn thon dài cực phẩm xuất hiện.
"Cô đi đâu?"
Dịch Dao há mồm, đầu hỗn loạn, "À, cái đó...... thật ra, tôi, tôi nói giỡn đó."
"Tôi không có." Tùy Nhược Thủy trực tiếp bước tới một bước khiêng Dịch Dao lên.
"A! Tùy Nhược Thủy! Vậy BCS, BCS đâu!" Sao hắn có thể mua rồi quay về nhanh như vậy!"
"Mượn được rồi."
Mượn, mượn? Nằm trên vai Tùy Nhược Thủy, Dịch Dao nhìn lối thoát hiểm, đừng nói hắn đi thẳng đến nhà ông chủ trên lầu để mượn BCS nha?
"Tùy Nhược Thủy, anh nghe tôi nói," bị Tùy Nhược Thủy khiêng đi một đường đến giường trong phòng ngủ, Dịch Dao hoang mang lo sợ, bởi vì mất ngủ mà đầu luôn choáng váng đau đớn. "Tôi ——"
Đôi môi lạnh lẽo mềm mại của người đàn ông phủ lên cái miệng đang cố gắng tìm cớ trốn tránh của cô.
Không tùy tiện liếm mút, không bá đạo cắn phá, cũng không kiên quyết xâm nhập, trêu chọc, chỉ nhẹ nhàng mà kề sát.
Mềm mại trơn nhẵn, giống như cánh hoa.
Đầu óc nặng nề từ từ thả lỏng, giống như một cuốn phim nhựa từ từ lạc nhịp, hình ảnh trên màn chiếu từ nhanh đến chậm, cuối cùng dừng lại ở một cảnh sắc nhẹ nhàng êm dịu, từ từ, từ từ hạ màn, thuộc về bóng tối yên tĩnh.
Không biết đã qua bao lâu, đôi môi của người đàn ông hơi hơi mở ra, đầu lưỡi ướt át khẽ chạm lên khe hở môi cô.
Hơi thở nóng bỏng làm gò má hơi ngứa theo phản xạ nhẹ nghiêng sang một bên, cô khẽ mở môi anh đào, để đầu lưỡi của hắn thử chui vào khoang miệng gặp gỡ đầu lưỡi cô.
"Người khách" vừa chạm đã quay về, không bao lâu sau, lại chậm rãi xâm nhập, vuốt ve giữa hàm răng, để chúng nó ngượng ngùng mở cửa đón khách. "Người khách" vừa lễ phép vừa tò mò, cọ cọ đầu lưỡi ấm áp nho nhỏ mềm mại của 'chủ nhân' rồi lại vuốt ve qua lại khắp nơi, làm dấy lên từng cơn ngứa ngáy, sau một lúc, 'người khách' cũng tự mình hoạt động, mời 'chủ nhân' cùng nhau trao đổi.
Cơn choáng váng lại dâng lên, làm cô vừa nhẹ nhàng thoải mái bây giờ choáng váng rơi lê hít mũi. Cánh tay thon dài ôm lấy cổ hắn, đôi mắt dần dần khép lại nhẹ nhàng cảm nhận nụ hôn triền miên của hắn, đùi khẽ nâng lên, cọ cọ vật cứng rắn nóng rực giữa hai chân hắn.
Cô muốn.
Không biết xấu hổ cũng được, dâm đãng cũng thế được.
Giờ này phút này, cô muốn hắn. Muốn này chỉ đơn giản là thích người đàn ông thích khỏa thân, đồ tham ăn tính tình quái dị nhưng không khó ở chung, cái người mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng bây giờ lại làm cô rất yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q1
RomanceTruyện: Khúc Tuyến Tiềm Quy Tắc - 曲线潜规则 Tác giả: Giang Sơn Đa Tiêu - 江山多椒 Nguồn: PTYenhi (Mị Sắc Viên), mình (Wasula) beta lại Link gốc: https://misacvien.com/truyen/quy-tac-duong-cong?chapters=1#chapters Thể loại: NP, cao H, hiện đại, đô thị, showb...