Chương 166: Nụ cười nham hiểm

489 21 0
                                    

Lúc cô cần người che chở nhất, cô một mình mỉm cười bước qua, rèn giũa chính mình thành một người kiên cường dẻo dai không thể lay chuyển. Với thói quen dựa vào chính bản thân để đối mặt với tất cả, giải quyết mọi chuyện, mỗi lớp vảy bảo vệ trên người cô đều được tích lũy từ những cô độc và tổn thương kết lại.

"... Đừng như vậy, thật ra em rất may mắn, thời cấp 2 trôi qua rất vui vẻ, thật sự, quen biết được một người bạn tốt, cấp 3 cũng trôi qua rất suôn sẻ, đại học càng có nhiều màu sắc hơn, quen biết —" nghĩ đến Tiểu Minh, nghĩ đến mục đích thật phía sau sự dịu dàng của Đàn Hoa, trái tim đang xúc động của Dịch Dao từ từ chìm xuống.

Cho dù là nơi ấm áp như thế nào, nếu chỉ là ngắn ngủi hoặc hư ảo, thì tuyệt đối đừng tham lam lưu luyến.

"Nếu hai người không muốn nói, vậy em đi chuẩn bị đây."

Lý Duật đột nhiên thở dài.

"Có rất nhiều lý do để cậu ta gặp rắc rối, anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu." Lý Duật cười khổ, "Em đừng nhìn bây giờ cậu ta lương thiện dịu dàng, truyền thông còn khen cậu ta là 'Ôn nhu như ngọc Đàn gia hoa lang', thật ra từ trong xương cốt cậu ta thật sự rất khó hầu hạ!"

Đàn Hoa lạnh lùng trừng mắt nhìn qua.

Dịch Dao toát mồ hôi. Phong cách nói chuyện của Lý Duật ây giờ nếu truyền ra ngoài, danh hiệu 'công tử cao quý' của hắn chắc chắn sẽ sụp đổ thành cặn bã. Nhưng mà hình như Lý Duật chỉ thể hiện như thế trước mặt Đàn Hoa mà thôi.

"Bởi vì thói ở sạch, nên nếu người khác không cẩn thận chạm vào đồ cá nhân của cậu ta, ở trước mặt người khác cậu ta sẽ đeo bao tay vào ném đồ đi. Đi ra ngoài ăn một bữa cơm, người khác quá ồn ào, cậu ta sẽ vứt qua một ánh mắt rác rưởi, đó, giống như vừa rồi, cậu ta chọc cho người ta tức giận lật bàn xông tới đánh. Còn có nữ sinh đưa thư tình cho cậu ta, cậu ta liếc mắt nhìn lá thư, nói chữ người ta quá xấu, không nhận! Khi anh trai người ta chặn đánh cậu ta, anh chỉ muốn nói anh không quen biết hắn!"

"Phụt —" Dịch Dao không nhịn được cười thành tiếng. Thứ nhất là bởi vì cô thật sự rất khó tưởng tượng thời học sinh Đàn Hoa là kiểu như thế, thứ hai là vì giọng điệu và biểu cảm của Lý Duật khi kể chuyện — thực sự rất đáng yêu.

"Đúng, không sai, anh thật sự rất khó hầu hạ. So với anh thì lý do hắn ta bị người ta kiếm chuyện còn đơn giản hơn nhiều." Đàn Hoa liếc xéo mắt Lý Duật, từ từ mở miệng.

"Này này!" Lý Duật có hơi luống cuống.

"Lần nào cũng là do hắn cướp bạn gái của người khác. Từ nữ sinh 16 tuổi đến bạn gái 26 tuổi của chủ nhiệm lớp, một năm ít nhất ba bốn cô, không tính nghỉ đông và nghỉ hè."

Dịch Dao quay đầu nhìn Lý Duật giống như quái vật, ánh mắt rõ ràng đang nói —— "Sao anh chưa bị người ta đánh chết nữa!"

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ