Chương 160: Kiêu ngạo có lý

482 23 1
                                    

Nhìn thấy Lạc Thanh thân mật kéo tay Dịch Dao đi ngày càng xa, Cảnh Tường mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.

Lương Thạch là một đàn anh trong giới hài kịch của cả nước, người chú quốc dân, bởi vì không chịu đựng được sự bốc đồng của thế hệ trẻ, trong khi quay phim điện ảnh, phim truyền hình thậm chí là mấy gameshow đối xử với mấy ngôi sao trẻ rất khắc nghiệt; cho nên có rất nhiều đàn em bị ông ghét bỏ ở sau lưng gọi ông là — Lương trọc.

Đương nhiên đây không phải là một biệt danh hay ho gì, Lương Thạch cũng không phải là người rộng lượng, vừa nãy La Đông tức giận đến mức gọi thẳng 'Lương trọc' ở nơi công cộng, nếu để Lương Thạch biết được, chắc chắn ông ấy sẽ dùng ánh mắt độc ác và lời nói sắc bén để phun máu chó đầy đầu cho La Đông và mấy tác phẩm của hắn bằng mọi cách.

Năm kia có một nữ diễn viên mới nổi bị Lương Thạch mắng mỏ đến mức trong một đêm đã mai danh ẩn tích, mang lại cho Lương Thạch biệt danh "Chú của con vẫn mãi là chú của con".

Đương nhiên, với tư cách là nhà sản xuất phim điện ảnh có thâm niên, Cảnh Tường - ông chỉ cần tổ chức một bữa tiệc sau đó mời Lương Thạch tới, kêu La Đông nói xin lỗi rồi tặng một phần quà, việc này cũng không tính là chuyện lớn gì.

Khiến ông cảm thấy khó chịu chính là — cô gái 'nhận nhầm' La Đông là Lương Thạch, trước đó đã lên kế hoạch từ trước, hay là bất chợt nghĩ ra? Hay thật sự bởi vì cận thị?

Hạng mục《Vân Thanh》này do phòng làm việc của ông phụ trách, tất cả đều tiến triển rất thuận lợi, cho nên khi La Đông đưa ra ý kiến muốn hôm nay tới 'thăm' Lý Khinh Nam, ông cũng không phản đối.

Người trẻ tuổi mà, luôn có chút tinh thần hư vinh, thỉnh thoảng thỏa mãn một chút đôi khi cũng có thể bồi dưỡng sự tự tin. Nhưng bây giờ nhìn lại, tính tình của La Đông này... còn phải trau chuốt lại.

Nhưng Dịch Dao đó, nếu vừa nãy là phản ứng tại chỗ, thì thật sự rất đáng khen ngợi.

Lại nhìn bóng dáng của Dịch Dao, Cảnh Tường móc sổ tay ra xem, hình như trong tay ông có mấy hạng mục có nhân vật thích hợp...

"Dao Dao, tôi có thể gọi cô như vậy không?" Lạc Thanh kéo tay Dịch Dao chậm rãi đi dọc theo con đường đá bên cạnh dòng sông.

"...... Tốt nhất là không."

"......" Lạc Thanh chậm rãi buông cánh tay Dịch Dao ra. "Ha ha, vừa nãy cô quá tuyệt, sắp làm La Đông tức chết rồi, ông ấy để ý tóc của ông ấy nhất."

"Là ông ta chọc tôi trước."

"Tôi thật sự hy vọng chúng ta có thể làm bạn. Doãn Liên Nhi của cô thật sự hấp dẫn tôi."

"Vậy vì sao cô lại từ bỏ Cam Tố Nga?"

"Bởi vì tôi không còn sống được bao lâu nữa."

"......"

"Tôi không muốn chết mà không có tiếng tăm gì cả. Cho dù có chết, tôi cũng muốn nhận được cúp Ảnh Hậu, khắc tên của tôi vào lịch sử điện ảnh, khiến khán giả nhớ mãi về tôi!"

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ