Chương 31: Đồ vật quý giá (An Kinh Vĩ - H)

1.1K 38 1
                                    

Đàn Hoa đặt, nhưng người tới lại không phải Đàn Hoa?

Thú vị.

Một chút tà ác nổi lên trong đôi mắt sắc bén, An Kinh Vĩ bước chân dài ra.

"Ơ! An thiếu gia anh đi đâu vậy?" Cô gái xinh đẹp vội vàng hỏi.

"Toilet."

"Trong phòng có mà, anh......"

Trong toilet nữ, Dịch Dao liên tục gọi điện thoại nhưng ba người đều không nghe máy, Dịch Dao ngẩng đầu nhìn gương mặt nôn nóng bất đắc dĩ của mình trong gương, than nhẹ một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm hình dáng phản chiếu của chính mình chậm rãi lấy lại bình tĩnh.

Trốn tránh vấn đề là một loại yếu đuối —— cô không cho phép mình yếu đuối.

Quyết định xong, Dịch Dao ung dung đi ra khỏi toilet.

Ác ma chợt xuất hiện.

"Anh, a ——" Dịch Dao nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ bị một người che miệng ké vào WC nam.

"Rất bất ngờ đúng không?" Tay trái nhẹ nhàng nắm lấy hai cổ tay của Dịch Dao bắt chéo ra sau lưng, giam cầm cô giữa hắn và tấm ngăn cách, An Kinh Vĩ cười khẽ, hài hước nói ra hơi thở ẩm ướt nóng bỏng bên tai cô.

Đâu chỉ cô bất ngờ, ngay cả hắn cũng rất bất ngờ, giống như... chỉ cần nhìn thấy cô gái này, tính cách thích đùa giỡn của hắn sẽ đặc biệt dâng cao, vừa nhìn thấy cô đã muốn xé rớt biểu cảm bình tĩnh trầm ổn của cô, chơi đến mức cô khóc thút thít xin tha, chủ động quyến rũ hắn!

Đồ chơi nên có dáng vẻ của đồ chơi, hắn muốn hưởng thụ dáng vẻ giãy giụa của cô, sau đó, nuôi dưỡng cô thành một con sói nhỏ biết nghe lời!

"Tôi sẽ buông tay ra, tự em quyết định có kêu người tới hay không." An Kinh Vĩ còn chưa nói dứt lời đã buông tay phải ra, bàn tay lớn dùng sức bóp nhẹ trên ngực trái của cô một cái, tay kia lập tức từ lưng quần xâm nhập vào nơi mềm mại kia.

Kích thích thình lình xảy ra làm cô giật mình dùng hai chân kẹp lấy ngón tay tà ác của hắn, "Anh!"

Bàn tay cắm giữa hai chân cô không thể di chuyển, liền dính lên nơi riêng tư non mềm co dãn của cô, cố ý đè ép hoa hạch mẫn cảm được che giấu trong hoa viên.

"Ưm......" Phản ứng của thân thể làm Dịch Dao thẹn thùng cắn môi kìm nén.

"Thân thể mẫn cảm như vậy, quả nhiên trời sinh thích hợp cho đàn ông làm, ngoan, buông chân ra, để tôi làm cái miệng nhỏ phía dưới của em ướt một chút, tôi không nỡ làm em đau."

Nghe thấy lời nói của An Kinh Vĩ, Dịch Dao từ từ ngừng giãy giụa, nhẹ nhàng buông hai chân ra, để mặc cho ngón tay của hắn đẩy cánh hoa đang nhắm chặt đi vào hoa huyệt ẩm ướt.

Người đàn ông tà ác cường thế thấy vậy nhếch khóe miệng, tay trái buông hai cổ tay của cô ra, ngược lại đưa vào trong áo trắng dệt kim rộng thùng thình hưởng thụ xúc cảm trơn trượt đầy đặn trong tay.

"Ừ a......" Hoàn cảnh rất khó xử, trước ngực tê dại, giữa hai chân trống rỗng, hương vị xâm lược độc đáo của người đàn ông trước mặt....

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ