An là một kẻ cô độc ngay cả giữa giống loài của mình. Cô bị gọi bằng vô số cái tên như "tai ương", "lời nguyền" hay "sự diệt vong" bởi con người ở bất cứ vùng đất nào cô đi ngang qua. Tất cả những gì chúng từng đem lại cho cô chỉ là sự phiền phức. Thế nên cô mới lựa chọn sống tách mình trên ngọn núi tuyết quanh năm khí hậu khắc nghiệt ấy.
Tuy nhiên khi mà An tin rằng cô có thể sống quãng đời còn lại của mình một cách yên ổn, đám người kia bằng cách này hay cách khác lại thành công quấy rối cuộc sống yên bình của cô.
Ngôi làng của loài cừu gần đó đã đổ lỗi cho tai ương họ gặp phải là do con rồng trú ngụ trên ngọn núi tuyết đem lại. Và chúng tin rằng chỉ cần đem cho cô vật hiến tế, bất hạnh kia sẽ dừng lại. Thật ngu ngốc, An không khỏi thở dài khi nghĩ về điều đó. Nơi đây vốn có thời tiết khắc nghiệt, thiên tai cũng không thể tránh khỏi và đáng lẽ ra đó là lỗi của chúng khi không thể lường trước điều ấy.
Nghĩ tới đây, ánh mắt An chậm rãi lướt qua thân hình nhỏ bé đang ngồi co mình trong góc phòng. Trên người em chỉ có một bộ quần áo rách rưới, và nếu không phải vì được cô thương tình đưa cho chiếc áo choàng của mình, em hẳn đã chẳng thể sống sót qua trận bão tuyết ngoài kia để trở về lâu đài. Mái tóc vàng trở nên nhạt màu vì những đốm tuyết trắng còn vương lại. Chiếc sừng đen ở hai bên búi tóc của em hoàn toàn khác biệt với những dân làng mà cô từng thấy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người con gái trước mắt chính là "cừu đen" đã bị đồng loại của mình nhẫn tâm đem đi hiến tế cho rồng. Chắc hẳn chúng cũng đã đổ mọi tội lỗi và nỗi bất hạnh của mình lên em trước khi vứt bỏ em đi. Nếu vậy, biểu cảm trên gương mặt An thoáng dịu xuống, bọn họ cũng chỉ là những kẻ bị ruồng bỏ giống nhau thôi.
"Đừng ngồi ở đó nữa mà hãy tới gần bếp lửa hơn đi." An thở dài nhìn bếp lửa lâu ngày mới được dùng tới rồi lại nhìn sang cô gái tóc vàng kia. Cô trầm giọng nhắc nhở. Dựa trên làn da đã trắng nhợt đi và cơ thể không ngừng run rẩy do bị tuyết ngấm vào kia thì đáng lẽ em đã sớm không chịu được cái lạnh rồi chứ.
"......Không phải ngài sẽ giết tôi sao?" Em siết chặt lấy chiếc áo choàng dày nặng đang được phủ lên người mình, ngập ngừng trong chốc lát rồi mới lên tiếng. Em lén lút nhìn xung quanh rồi lại cúi thấp đầu. Thành thật thì em không biết vì sao con rồng tai ương tàn nhẫn trong lời dân làng lại không giết chết em ngay khi hai người gặp mặt. Trái lại cô còn đưa em trở về và cho em áo ấm.
Tuy nhiên…một kẻ như em đâu xứng đáng nhận được đối đãi thế. Một kẻ đem lại bất hạnh cho người khác sẽ chỉ có ích khi chết dưới phán quyết của rồng và hóa giải lời nguyền cho dân làng.
"Cho dù ta không giết ngươi thì ngươi cũng không sống nổi qua đêm nay nếu cứ như vậy." An nhìn dáng vẻ cúi thấp đầu co rúm lại của đối phương, không biết vì sao lại có chút bức bối. Cô vẫn lần đầu khi thấy em, em đứng đơn độc trong cơn bão tuyết với một chiếc áo choàng đen phủ lên người. Em nhìn cô, kinh hãi, đau thương rồi lại miễn cưỡng mỉm cười chấp nhận. Thái độ buông xuôi đó…thực sự khiến An khó chịu.
"Kẻ như tôi chết đi cũng tốt mà." Em lầm bầm, như nói với An mà cũng giống đang thì thầm với chính mình. Dù sao cái chết của em sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn việc em cứ tiếp tục sống lay lắt ngày qua ngày. Ngay lúc này đây, em cảm thấy từng chút sức lực và hơi ấm cuối cùng đang dần rời bỏ mình qua từng hơi thở. Em muốn chết, và em sẽ chết. Đó là điều tốt….phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[R21] Chuyện nàng rồng và cô cừu đen
FanfictionAU này lập ra với mục đích duy nhất là sếch tàn bạo, sếch 24/7, sếch không plot, sếch all the way - An là rồng, Kohane là cừu đen - Có sizegap, có thay đổi xưng hô khác với thế giới gốc - An top, thuần top và yêu tố dom top/sub bot rất nặng - An rồn...