Oneshot 9

642 32 1
                                    

Kohane luôn nhận ra An có thể dễ dàng nhấc bổng em lên bằng một tay như thế nào. Dù sao nếu so về chênh lệch kích thước giữa họ, em cũng chỉ là một nàng cừu cao tới ngang ngực cô mà mà. Sự chênh lệch đó khiến em cảm thấy an toàn khi ở bên cô,

Và hoàn toàn bị thống trị bởi cô mỗi khi làm tình.

"Ah...A-An...Chú-Chúng ta hãy về phòng đ-- Ưm...!" Kohane khó nhọc nói giữa những âm thanh rên rỉ đứt quãng, nhưng ngay cả nỗ lực yếu ớt đó của em cũng bị dập tắt bởi những nhịp thúc hông dồn dập của An.

Lúc này An đang nắm lấy hông Kohane rồi nhấc bổng em lên, để đôi tay em khó nhóc bấu lấy lan can cửa sổ. Đôi chân nhỏ nhắn chới với trong không khí, cố gắng tìm một điểm tựa rồi quặp lại bởi đỉnh trụ lại lần nữa thành công thúc vào sâu bên trong.

An nhíu mày, không nói lời nào bất ngờ nắm lấy mái tóc Kohane rồi giật mạnh về phía sau, khiến cơ thể em phải ngả vào vòng tay cô. Cánh tay còn lại cô luồn xuống bên dưới chân em, chắn ngang cả hai đùi bắt cơ thể em phải gập lại. Lúc này em bị ghì vào lòng cô, còn hai chân không cách nào khép chặt, chỉ biết ngoan ngoãn đón nhận dương vật di chuyển ra vào.

An dùng bàn tay rảnh rỗi tìm tới trước âm đạo ướt át, cảm nhận mật dịch nóng hổi bắn ra theo mỗi lần dương vật cọ xát lên cửa hang mẫn cảm. Cô dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy hột le Kohane, thô bạo day lên đó cho tới khi toàn thân em co rút vì đạt cực khoái mới miễn cưỡng dừng lại.

"Khi nãy ta nhìn thấy em nhìn ngắm ra bên ngoài...Em muốn ra ngoài đó sao?" An ghé sát bên đôi tai cừu của Kohane thì thầm. Khi mùa đông qua đi, ngay cả núi tuyết băng giá cũng thấp thoáng dáng vẻ của mùa xuân. Giây phút nhìn thấy em ngẩn người bên cửa sổ, cô bỗng có suy nghĩ phải chăng em muốn rời khỏi đây.

Và điều đó khiến An như muốn phát điên. Kể từ cái ngày Kohane tới đây với tư cách vật hiến tế, em đã là của cô rồi. Cô sẽ không cho phép em có một suy nghĩ thoát khỏi cô.

Thế nên An đã dùng cách thô bạo nhất, cuồng nhiệt nhất để khiến Kohane nhớ em thuộc về ai. Ở đây không có giường, còn mặt đất thì quá bẩn thỉu. Cô cứ vậy mà nhấc bổng em lên, đụ em trong khi em chẳng có chỗ nào để tựa vào ngoài vòng tay cô.

Cảm giác Kohane hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay cô, không cách nào phản kháng hay thậm chí là cử động đem tới sự thỏa mãn cho An. Hai tay em vô lực bấu lấy vai cô, cơ thể em áp sát nên cô có thể cảm nhận được rõ cách đối phương nấc lên nghẹn ngào vì sướng. Và khi cô nhìn xuống em từ góc độ này, cô có thể thấy rõ biểu cảm mụ mị của em mỗi khi em cong mình giật lên mỗi khi đạt đỉnh.

"Thực ra nếu em muốn thì ta sẽ cho phép em..." An cười gằn, rúc mặt vào hõm cổ Kohane rồi hằn sâu vết răng của mình lên làn da trắng mịn đó. Cô rút dương vật đang ở bên trong em ra rồi nhấn đỉnh trụ lên cửa hậu, dương vật còn lại đang vươn thẳng ngoài không khí cũng được cô đẩy hờ vào trong âm đạo ướt át kia.

"Kh-Không...An...Em xin lỗi...Hah, em không phải muốn ra ngoài đâu---Ngh...Ah...!!" Kohane hoảng hốt lên tiếng khi nhận ra An đang muốn làm gì. Cô rất ít khi chơi em bằng cả hai dương vật cùng lúc, biết rằng cơ thể em không thể chịu đựng được bị khuấy đảo bởi hai vật cương cứng đó. Nhưng cô sẽ làm vậy mỗi khi muốn trừng phạt em.

Sự thật Kohane chỉ đang ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp bên ngoài thôi. Nhưng sự chiếm hữu và ghen tuông của An đã khiến cô mù quáng tới mức cô không muốn nghe em nói. Cứ vậy, chỉ với một cú dập mạnh, hai trụ thịt kia đã thúc vào trong cả hai lỗ của em.

Tâm trí Kohane nhất thời trống rỗng, tầm nhìn trước mắt trở nên mờ đi trong chốc lát vì khoái cảm quyện lẫn với đau đớn lấp đầy cơ thể em. Cánh tay An không chắn ngang đùi em nữa mà thả lỏng ra, bắt em phải tự tìm cách bám víu lấy cô. Còn đôi tay cô chuyển xuống giữ lấy hông em, cố định nó để từng nhịp ra vào trở nên dễ dàng hơn.

"Nhưng mà giữa rời đi và ở lại đây rồi được ta đụ..." Một dương vật của An đã xuất ra trước song vẫn còn một cái chưa đạt đỉnh nên An vẫn chẳng hề thả chậm tốc độ. Tinh dịch trào ra từ âm đạo em chảy dọc xuống cửa hậu giúp động tác của cô càng thêm dễ dàng. Nên cô nghĩ mình sẽ bắn vào cả hai lỗ của em nhanh thôi.

Kohane bật khóc, tiếng rên rỉ đan lẫn với âm thanh nghẹn ngào sung sướng. An biết, cô biết rõ biểu cảm của em mỗi khi sướng tới điên rồi. Bởi chỉ có cô mới khiến em cảm thấy như vậy. Và em sẽ mãi mãi bị ràng buộc bởi cô thế đó. Một khi đã trở thành vật chứa của tinh rồng, làm sao em được phép thuộc về ai khác chứ.

Kohane lại ra rồi, An có thể cảm nhận được nó qua vách thịt em co bóp dù em đã không còn sức để thốt lên âm thanh hoàn chỉnh gì.

"....Em đã chọn ta phải không?"

[R21] Chuyện nàng rồng và cô cừu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ