Oneshot 3 (part 1 của đạo tàn bụ)

1.1K 44 0
                                    

Đã một tháng kể từ ngày Kohane tới đây và An nghĩ rằng tình trạng hiện tại không ổn lắm. Núi tuyết vốn không phải nơi để một sinh vật yếu ớt như cừu có thể sinh sống. Và để duy trì mạng sống cho em, cô đã khiến em phải tiếp nhận dịch rồng vào trong cơ thể mình. Tuy nhiên đó có thể là lý do bao biện cho việc cô không thể kiểm soát dục vọng của bản thân đối với em mà thôi. Càng nghĩ An lại càng thấy hổ thẹn vì điều đó.

Cách đây một tuần, hầu như ngày nào họ cũng làm tình với nhau. Chỉ cần hồi tưởng lại cơ thể Kohane đặt dưới thân mình cũng đủ khiến An thấy rạo rực. Chưa từng có ai khiến cô trở nên như thế. Cách mà em gọi tên cô, cách mà bàn tay em chạm vào cô hay da thịt mềm mại ấy không ngừng cọ xát lấy cô. An biết một nàng cừu đơn thuần như Kohane sẽ chẳng hề cố ý quyến rũ cô vậy. Nhưng những hành động nhỏ ấy lại luôn làm cô phát điên lên vì em. 

Tuy nhiên cứ như vậy cũng không phải cách. Bây giờ sức khỏe của Kohane đã ổn định hơn, lý do cần tới dịch rồng của An cũng không còn mấy tác dụng nữa. Cô không muốn tiếp tục dùng nó để cưỡng ép em giúp mình thỏa mãn dục vọng. Thế nên cô bắt đầu bay tới những nơi có khí hậu ôn hòa hơn để thu thập thức ăn cho em và hạn chế tiếp xúc cơ thể nhất có thể. Cô biết chỉ cần tiến lại quá gần, cô sẽ chẳng thể nào khống chế bản thân được nữa.

Một tuần cứ vậy trải qua thuận lợi. An đã chuẩn bị trang phục và đồ ăn cho Kohane rồi luôn bay đi đâu đó một mình. Dù sao rồng và cừu vẫn là hai giống loài quá khác biệt, nếu tách nhau ra sẽ dễ dàng hơn cả hai. Cô không định để em rời khỏi núi tuyết này vì cô biết sau khi bị bầy đàn của mình vứt bỏ, em sẽ chẳng còn nơi nào để đi. Cô cũng không biết mình có thể để em đi sau những gì đã xảy ra giữa họ.  Thế nên An sẽ cho Kohane mọi thứ chỉ để giữ em ở lại bên mình.

An đã nghĩ như thế là tốt nhất. Vậy nên lúc cô phát hiện Kohane đã ngồi đợi sẵn trong phòng mình sau khi trở về, cô không biết nên phải làm sao. Lúc này em chỉ mặc một chiếc áo len đen tuyền và đôi vớ đùi. Ánh mắt cô vô thức bị thu hút bởi phần đùi căng mịn trắng nõn được tôn lên giữa hai phần vải đen ấy. Nhưng sau đó cô ép bản thân phải rời sự chú ý đi nơi khác. 

"Em có việc gì cần tìm ta sao?" An cố gắng tỏ ra bình tĩnh bước tới bên Kohane. Khi em ngồi trên giường ngước lên nhìn cô, trông em mới nhỏ bé mà cũng quyến rũ làm sao. Bây giờ chỉ cần vươn tay ra, cô có thể dễ dàng đẩy ngã em xuống giường rồi xé rách lớp áo mỏng manh đó. Chết tiệt, những suy nghĩ này cứ bám riết cô không ngừng. 

"......" Kohane nhìn An, trong đôi mắt thoáng trùng xuống khi thấy biểu cảm khó chịu bứt rứt của cô. Em cúi đầu, vân vê vạt áo len của mình mà chẳng nói lời nào. "Em…" Kohane ngập ngừng, phải sau vài lần hít thở sâu để lấy dũng khí thì em mới dám nói tiếp. "Sự xuất hiện của em ở đây khiến ngài thấy phiền phức sao?"

"Hả?" An kinh ngạc thốt lên thành tiếng, khó hiểu nhìn Kohane. Cô chưa từng có suy nghĩ này và cô không biết vì sao em lại có nó. Tuy nhiên nếu nghĩ kỹ lại hoàn cảnh gặp nhau của họ lẫn việc cô luôn hạn chế tiếp xúc với em trong một tuần qua, cô cũng đâu thể trách em vì đã hiểu lầm.  

Nhưng An đâu thể nói với Kohane cô tránh mặt em chỉ vì sợ không kiểm soát được ham muốn rồi lại cưỡng ép em làm tình với mình đâu. Cô đã là một con rồng nghìn năm rồi mà ngay cả việc điều chỉnh nhu cầu tình dục của mình cũng không làm được, cô quá hổ thẹn để thừa nhận nó.  

[R21] Chuyện nàng rồng và cô cừu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ