🦀[2] PNCV3: Nỗi phiền não của Trì Diễm

5.7K 254 22
                                    

Sau lần giáo dục cực kỳ nghiêm túc của Trì Diễm dành cho Thích Ngai Thì, cô bé xem như an phận được mộ thời gian. Thích Ngai Nham cũng coi như thoát khỏi móng vuốt của chị gái mình. Cậu bé càng thêm dính Thích Thủ Lân hơn một chút, bởi vì khi bố ở bên cạnh, chị gái mới thành yên bình mà chơi cùng với cậu bé, mà không xem cậu như búp bê hay thứ gì đó.

Bố tựa như "khắc tinh" của chị gái cậu vậy.

Lúc Thích Thủ Lân về nhà, cậu bé cũng là người đầu tiên mừng hắn về nhà, đôi chân ngắn cũn của cậu bé xoành xoạch nhanh chóng chạy đến. Thích Thủ Lân nhanh tay lẹ mắt, bế lên cậu con trai suýt chút nữa không phanh lại kịp. Cậu bé đang trong giai đoạn tập nói nhưng tính cách lại thiên phần yên tĩnh và không thích nói nhiều. Có một số chuyện cậu bé hiểu rõ thì không nói, mà không hiểu cũng không hề nói ra. Tựa như là bị Thích Ngai Thì "ức hiếp", cậu bé chỉ khóc thôi. Cho nên giờ đây người lớn đều khuyến khích cậu nói nhiều hơn.

"Tối nay, Ngai Nham đã ăn gì rồi?" Thích Thủ Lân đặt túi xách cuống, một tay ôm lấy cậu, một tay nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm của cậu bé. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở )

"Ăn...... ăn mì, thịt thịt và đậu đậu ạ." Giọng nói trẻ con của Thích Ngai Nham vang lên.

"Chị con đang làm gì?"

"Đang học tập ạ."

"Con biết "học tập" nghĩa là gì không?" Thích Thủ Lân cười nói, lại hỏi. "Vậy ba đâu rồi? Ba về nhà chưa?"

"Ba ăn cơm cơm." Thích Ngai Nham chắp hai tay ở bên mặt, nghiêng đầu nhắm mắt lại. "Ngủ ngủ."

"Sớm thế mà ba đã ngủ ngủ rồi à?" Thích Thủ Lân ôm con trai đi lên lầu, không hề bật đèn mà nhẹ nhàng đẩy của phòng ngủ chính ra, sờ soạng bật đèn ngủ bên cạnh giường.

Trì Diễm đúng thật đã ngủ rồi, không hề hay biết rằng hai cha con đã "lén lút lẻn vào".

Thích Thủ Lân đặt con trai lên giường, nhìn cậu dùng tay và chân bò đến bên cạnh Trì Diễm, đôi mắt nhỏ long lanh cũng nhắm lại, như thể cậu bé cũng đang ngủ như ba của mình vậy.

Thích Thủ Lân nhìn cảnh này, trong lòng mềm nhũn đến rối bời.

Con gái giống bố, Thích Ngai Thì hoàn toàn giống hắn, khuôn mặt không có nửa điểm giống Trì Diễm. Nhưng dáng vẻ yên lặng của Thích Ngai Nham lại mang một chút bóng hình của Trì Diễm. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở )

Alpha nhìn nhìn, lần đầu tiên trong lòng tự vấn chính bản thân mình, vì sao cấp bậc lại cao như vậy làm gì, vì sao lại gien di truyền lại mạnh như thế làm gì. Làm cho đám nhóc một đứa hai đứa đều lớn lên giống hắn. Nếu lúc trước Thích Ngai Thì có thể giống Trì Diễm nhiều hơn một chút, liệu em ấy có còn xem bản thân là một người ngoài cuộc chẳng hề quan trọng nữa hay không?

Trì Diễm cảm nhận được một vật nhỏ ấm áp bên cạnh mình, bèn đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa. Thích Ngai Nham tưởng rằng ba đã tỉnh, còn muốn nói chuyện với cậu thì lại bị Thích Thủ Lân ôm đi.

"Đừng đánh thức ba con." Bố giở ngón trỏ lên và làm động tác "suỵt" với cậu bé.

Bé Thích Ngai Nham hai tuổi cực kỳ hiểu chuyện mà gật gật đầu.

[ĐM-ĐANG EDIT] Hòn đá cứng cỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ