Chương 47

5K 346 114
                                    

Thích Thủ Lân được trang bị một đội ngũ bác sĩ và y tá chăm sóc chu đáo, thực tế cũng không phải cần đến Trì Diễm.

Nhưng Trì Diễm vẫn kiên trì đến sau khi tan làm. Thậm chí còn cầu xin dì Khâu đưa quần áo của Thích Thủ Lân cho cậu.

Trong khoảng thời gian thang máy chầm chậm đi lên, cậu còn lén lút ngửi mùi hương sạch sẽ còn lưu lại trên quần áo của Thích Thủ Lân. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể tiếp xúc đến cách duy nhất mà cậu có thể tiếp xúc với Thích Thủ Lân lúc này.

Trì Diễm thường xuyên nhìn thấy bố mẹ của Thích Thủ Lân xuất hiện ở bệnh viện. Mẹ của hắn tên là Kiều Lâm, bố tên là Thích Dữ Chiêu. Kiều Lâm đối cậu rất dịu dàng, nhiều lần nói với cậu bảo rằng cậu không cần phải đến dâu, cho dù Thích Thủ Lân có là cấp trên của cậu thì cậu cũng không cần ngày nào cũng đến. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

Rốt cuộc thì các cậu cũng không thân không biết.

Không đáng để cậu giành nhiều thời gian riêng như thế này.

Không thân chẳng biết.

Khi nghe những lời này Trì Diễm liền dừng tay đôi chút, nhưng vẫn đem quần áo đưa cho y tá ở bên cạnh.

"Cháu không thấy phiền chút nào ạ. Thích tổng vẫn luôn cổ vũ cháu, dìu dắt cháu. Thích phu nhân, ngài cứ coi như cháu là đang kết cỏ ngậm vành, báo đáp ân tình...... của Thích tổng đi ạ." Đầu óc không mấy sáng sủa của Trì Diễm chỉ có thể nghĩ được vài lời như thế này. Muốn cố gắng tỏ vẻ chân thành tha thiết, nhưng lại không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

Ngay cả khi không nhìn thấy Thích Thủ Lân, cậu cũng không thể bị cướp đi quyền gặp hắn cách một bức tường như thế này được.

Kiều Lâm thở dài một hơi, nguyên nhân nào khiến cho người thanh niên trước mặt này cứ cố chấp như thế chứ: "Không cần gọi ta là bà Thích, nghe kỳ quái quá...... cứ gọi ta là cô Kiều là được rồi."

(cô ở đây là cô giáo á, vì nguyên văn chỗ này là Kiều lão sư nha)

Trì Diễm nghe bà nói thế, vẻ mặt đau khổ mấy ngày nay cuối cùng cũng có chút vui vẻ: "Cảm ơn cô, cô Kiều."

Kiều Lâm có chút bất đắc dĩ mà mỉm cười, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía sau Trì Diễm: "Cậu muốn đến thì cứ đến vậy, nhưng mà có người sẽ chăm sóc Thích Thủ Lân cho rồi."

"Đúng không, Ngọc Thành?"

Trì Diễm quay đầu lại, một bóng dáng cao thẳng đập vào trong mắt cậu.

Trì Diễm chỉ có thể dựa vào vẻ ngoài và khí chất để đoán được người này là omega. Bởi vì Khúc Ngọc Thành là người thứ hai ngoài Trì Nghị Lương , khiến cho Trì Diễm cảm thấy thì ra trên đời này lại có người đẹp như vậy.

Mặc dù trên mặc và tay có một ít vết thương chưa lành, nhưng những khuyết điểm đó càng tôn thêm vẻ đẹp mong manh tựa ngọc bích của anh.

"Dì Kiều, chào dì ạ." Khúc Ngọc Thành nhẹ nhàng chào hỏi với Kiều Lâm, con ngươi màu hổ phách tựa như thủy tinh mà quay đến nhìn Trì Diễm.

[ĐM-ĐANG EDIT] Hòn đá cứng cỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ