Chương 18

6.5K 508 129
                                    

Edit: Escanor

Beta: Ngự

Khi Thích Thủ Lân tỉnh dậy thì đã quá giờ nghỉ trưa thường lệ của hắn một chút. Bởi vì được hơi ấm của Trì Diễm bao quanh, cả người hắn dường như trở nên lười biếng hơn hẳn. Hắn mở mắt ra nhìn Trì Diễm, người đang tựa đầu vào lưng ghế sô pha ngủ thiếp đi. Cậu thả lỏng tay, nhẹ nhàng đặt trên người của Thích Thủ Lân, như thể đang ôm hắn. Nỗi day dứt ám ảnh hắn kể từ khi "Tiểu Thạch" bỏ đi không lời từ biệt dường như dễ dàng bị hành động này xua tan, khiến cho hắn trở nên thỏa mãn.

Trì Diễm đêm qua do quá sợ hãi mà căn bản không ngủ được chút nào, cho nên dù có một vị đại nhân không thể trêu vào đang tựa trên đùi cậu thì cậu vẫn an nhiên ngủ đến tận năm giờ chiều. Cho đến khi cậu tỉnh dậy thì không thấy Thích Thủ Lân đâu nữa, nhưng trên người cậu vẫn còn đắp chiếc chăn của Thích Thủ Lân. Thật là thất lễ quá đi mất, Trì Diễm thầm nghĩ. Cậu nhẹ nhàng đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, cả tầng này vẫn thật là yên lặng, không biết là mọi người đang làm gì.

Cho đến lúc cậu đang chờ thang máy, thư ký Ngô đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện, tủm tỉm cười, nói: "Trì tiên sinh tỉnh rồi đấy à?"

"À, vâng ạ..." Trì Diễm gãi gãi đầu, xấu hổ cười: "Tôi xin lỗi ạ."

Thư ký Ngô cũng không có bắt bẻ gì cậu, chỉ nói: "Vậy thì ngày mai, mời ngài đến đây đúng giờ nhé."

Cứ như vậy, liên tục một tuần Trì Diễm đều đến văn phòng của Thích Thủ Lân để "báo danh". Ngoài trừ làm gối đầu cho hắn thì cậu không có gì để làm nữa cả, chỉ ngồi không trong văn phòng của hắn. Có đôi lúc Thích Thủ Lân thấy cậu quá rảnh rỗi nên đã cho phép cậu đọc sách trong kệ sách của hắn. Kệ sách của Thích Thủ Lân chứa đầy sách về kinh tế và văn học, lịch sử, Trì Diễm mù tịt về kinh tế và tài chính nên cậu đành lấy một cuốn sách về lịch sử thế giới. Thực tế thì cậu cũng chả xem bao nhiêu —— vì trong lòng cậu giờ đang suy nghĩ về những chuyện trong bộ phận làm việc của cậu.

Mấy ngày nay, Long Thu Văn thường hỏi thăm cậu về chuyện "trao dồi kinh nghiệm" ở Minh Trì như thế nào rồi. Trì Diễm cũng không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì bản thân cậu mấy ngày nay thật sự quá nhàn nhã, mà tuần này bộ phận của cậu thì bận muốn phát điên lên —— vốn dĩ bản kế hoạch ban đầu rất ổn rồi lại bị bên A yêu cầu chỉnh sửa lại, có một vài chỗ lúc trước những công ty khác đều cho qua nhưng hiện tại lại cực kì "soi mói". Bọn họ ai cũng lo lắng đến mức miệng sùi bọt mép, trưởng phòng Vu thậm chí mấy ngày nay đều không ngủ. Cho nên Long Thu Văn cảm thấy không thể để chuyện hiện tại cứ tiếp diễn được, nếu hiện tại Trì Diễm ở Minh Trì "trao dồi kinh nghiệm", không biết có thể hỏi nguyên do giúp bọn họ được không.

Trì Diễm sao dám hỏi được chứ, khi đối mặt với Thích Thủ Lân, người đưa ra quyết định cuối cùng, cậu chẳng dám hé răng một lời. Tuy rằng cậu không thể hỏi bất cứ điều gì, nhưng cậu nhận thấy bản thân cậu có một tinh thần trách nhiệm to lớn —— cậu cần phải quay về.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

[ĐM-ĐANG EDIT] Hòn đá cứng cỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ