[7] PNCV3: Nỗi phiền não của Trì Diễm (Kết thúc PN3)

4.2K 238 14
                                    

Tuy rằng Thích Thủ Lân ngoài miệng thì không thích việc Trì Diễm lúc làm tình mà nghĩ đến chuyện ăn lẩu bò, thế nhưng hắn vừa đưa cậu đến đó. Xe ngừng lại và đậu ở bên ngoài khu dân cự, bọn họ đi bộ vào bên trong.

"Cũng không biết tiệm kia còn hay không nhỉ, cũng gần mười năm trôi qua rồi?" Trì Diễm nhìn xung quanh.

Cung quang vẫn là những mái nhà xưa cũ, gần lúc chạng vạng, xoong nồi trong từng nhà lại vang lên từng hồi, tiếng gọi con nhỏ về nhà ăn cơm, cùng với tiếng xào mạt chược loạt xoạt......

Lần đầu tiên mà bọn họ đến đây là vào ngày đông. Thích Thủ Lân đi ở phía trước, còn cậu thì e dè bám theo sau, không dám nói lời nào. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở )

"Lạnh không em?" Thích Thủ Lân nắm lấy tay trái của cậu nhét vào trong túi áo khoác của mình.

Trì Diễm cười cười: "Cái này phải là em hỏi anh chứ."

Alpha giật giật ngón tay, cùng cậu đan mười ngón tay vào nhau, tay của Trì Diễm rất ấm áp, giống như đang nắm một mặt trời nhỏ trong tay vậy. Thích Ngai Nham được bố ôm bằng một tay, khi nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, cậu nhóc áp má hồng hồng của mình vào mặt của Thích Thủ Lân: "Không lạnh ạ, không lạnh ạ."

Thích Ngai Thì hiếu động, sớm không chịu nổi tốc độ chầm chậm của bọn họ. Cô bé mặc chiếc áo khoác đỏ xinh đẹp chạy ở phía trước: "Nhanh lên đi ạ! Ba chậm quá đi à!"

Thích Thủ Lân cảm thấy tim mình như bị thứ cảm xúc gì đó lấp đầy. Bọn nhóc đều rất khỏe mạnh, giống như Trì Diễm vậy, nhiệt độ cơ thể từ trước đến nay đều rất ấm áp, tràn đầy sức sống, tựa như những ngọn lửa nhỏ vậy.

Chính bản thân hắn của mười năm trước mang theo tâm trạng buồn bực, bỏ lơ hết tất cả mọi người để đi đến một con đường nhỏ không thể tưởng như thế này —— rồi cho đến việc được bao quanh bởi niềm hạnh phúc tưng bừng như hiện tại. Tất cả những điều này đều đến từ người beta ở bên cạnh, cậu mang đến cho trái tim hắn "vòng tròn" trọn vẹn nhất.

Vốn chỉ nghĩ đến dạo chơi nơi chốn cũ, nếu tiệm cơm nhỏ kia không còn cũng không sao cả, dù sao thì ngành ăn uống cũng rất biến động mà. Nhưng không ngờ rằng tiệm cơm nhỏ kia thế mà vẫn còn đó, ngay cả biển hiệu với chữ đỏ trên nền trắng cũng không hề thay đổi chút nào cả.

"Ông chủ ơi, chúng cháu bốn người ạ." Trì Diễm vén màn cửa lên, mùi thơm đặc trưng của nồi lẩu bò xộc thẳng vào mặt.

"Chọn chỗ ngồi tự nhiên đi nhé." Chủ quán vẫn là vị chủ quán khi xưa, nhưng mái tóc đã bạc nhiều hơn.

"Chắc chú không nhớ bọn cháu phải không ạ, đã nhiều năm bọn cháu không đến đây rồi." Trì Diễm cười nói.

Chủ quán khi nãy chỉ nhìn sơ cậu một cái mà thôi, bây giờ thì nhìn kỹ lại vị khách chủ động chào hỏi này. Vị alpha cao lớn đi cùng giúp cậu cởi áo khoác ra, chiếc bụng tròn được che dưới lớp áo len.

"Cậu là......" Khuôn mặt của Trì Diễm không quá khiến người khác chú ý, nhưng bên phần lông mày bị đứt đoạn bên trái lại rất nổi bật.

[ĐM-ĐANG EDIT] Hòn đá cứng cỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ