[4] PNCV4: Nỗi phiền não của Trì Diễm

4.6K 266 49
                                    

"Thân thể của cậu không có vấn đề gì cả. Thích ngủ đơn giản là do cậu đang mang thai."

"......" Đôi mắt của Trì Diễm trợn to mà nhìn bác sĩ.

Bác sĩ cảm thấy chàng trai trẻ này rất buồn cười, mang thai mà một chút cũng chẳng nhận ra, cứ mơ mơ màng màng: "Sau khi mang thai thì pheromone sẽ có phần thay đổi, chẳng lẽ cậu không nhận ra chút nào à?"

"Nhưng mà cháu mắc chứng vô cảm pheromone ạ!"

Lần này đến phiên bác sĩ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu: "Chứng vô cảm của cậu không phải là giả đúng không? Đi làm kiểm tra thử xem."

Thế nên Trì Diễm liền ngoan ngoãn đi làm kiểm tra pheromone. Năm cậu mười hai tuổi, cậu cũng đã từng kiểm tra qua. Mặc dù cậu đã phân hóa thành một beta không mấy đặc biệt, nhưng vì cậu không thể phản ứng với pheromone nên Trì Hành Đào đã dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở )

Bây giờ, cách kiểm tra cũng hệt như năm đó vậy, chẳng mấy khác biệt. Giữa ngón tay kẹp một cái đo nhịp tim, ngồi trong một căn phòng nhỏ, có thể đọc những cuốn sách trên bàn để bình ổn nhịp tim một lúc. Sau đó, bác sĩ sẽ tiết ra một số pheromone tổng hợp, sẽ kích thích hơn một chút. Nếu là một người bình thường, sau khi tiếp nhận những pheromone này, nhịp tim sẽ tăng nhanh, độ nhạy cảm đối với pheromone có thể thông qua theo dõi nhịp tim để phán đoán.

Thành thật mà nói, Trì Diễm vẫn có chút khẩn trương, không biết vì sao khi đo huyết áp và nhịp tim, tim của cậu luôn đập nhanh hơn vì một lý do nào đó. Hiện tại, cậu chỉ có thể cảm nhận được pheromone thông qua quá trình trao đổi chất dịch trong cơ thể với duy nhất một mình Thích Thủ Lân. Rõ ràng, chứng vô cảm pheromone đã bị đánh giá là một căn bệnh khó thụ thai, nhưng sự thật rằng cậu đã mang thai đến lần thứ ba đã rành rành trước mắt cậu.

Sau khoảng năm phút chờ đợi, bài kiểm tra kết thúc. Trong lúc xếp hàng chờ lấy kết quả, cậu tình cờ nghe được hai omega phía trước trò chuyện.

"Chúng tôi chỉ một lần làm không mang bao, thế mà lại dính."

"Đây là đứa thứ mấy rồi?"

"Thứ năm rồi. Haizz...... Thật là, đứa con lớn của tôi tháng sáu phải thi đại học rồi......"

"Cậu mang thai dễ như vậy, thật là hâm mộ quá đi mất. Tôi phải điều dưỡng nửa năm liền mới có được, đây là đứa thứ ba......"

Nghe bọn họ trò chuyện, Trì Diễm không khỏi nhớ đến bản thân mình. Thích Ngai Thì và Thích Ngai Nham đều được mang thai khi Thích Thủ Lân đến kỳ phát tình, lần phát tình trước đó của Thích Thủ Lân đã qua hơn bốn tháng, không khớp với lúc cậu mang thai.

Vốn cho rằng chỉ khi người yêu đến kỳ phát tình mới cần phải cẩn thận, nhưng không ngờ lần này lại không phải do kỳ phát tình gây ra......

Bác sĩ xem xét kết quả kiểm tra, sau đó ngẩng đầu nhìn Trì Diễm: "Thật sự đúng là vô cảm pheromone...... Thế thì kỳ quái thật đó, cậu không hề cần điều trị hỗ trợ sinh sản mà vẫn có thể mang thai. Nhìn khoảng thời gian cũng không lâu lắm, kết hôn bảy năm liền mang thai đến đứa thứ ba à?"

[ĐM-ĐANG EDIT] Hòn đá cứng cỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ