Chương 46

4.9K 328 17
                                    

Trì Diễm bị mắc mưa.

Hạt mưa rào rạt rơi xuống, một bóng đen mơ hồ dần dần hiện ra trước mặt cậu, giống như thể một con quái vật.

Cậu muốn di chuyển, muốn chạy trốn, nhưng cậu không tài nào di chuyển được.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn con quái vật kia từng bước mạnh mẽ tiến về phía cậu, dính chặt lấy người hắn, ngưng tụ thành một bóng hình.

Vốn dĩ là phải sợ hãi. Nhưng Trì Diễm đã ôm lấy quái vật bằng đôi tay duy nhất có thể cử động của mình.

Lạnh quá, cậu nghĩ. Như thể toàn bộ thân nhiệt nóng ấm mà cậu luôn lấy làm tự hào kia giờ đây đều bị cướp lấy sạch sẽ.

"Trì Diễm, tỉnh lại tỉnh lại đi." Trương Tùy Minh vỗ vỗ người cậu. "Máy bay sắp hạ cánh rồi."

Khoang bay trên chuyến bay quốc tế quá lạnh, khiến cho Trì Diễm mơ phải một giấc mơ rất đỗi quái lạ. Nhưng cuối cùng cũng trở về mảnh đất quen thuộc, lúc xuống máy bay, cảm giác khó chịu cũng không còn nữa.

Bật mở chiếc điện thoại mà cậu chỉ dùng để báo thức trong mười ngày nay, những thông báo điên cuồng tuôn ra khiến cho chiếc điện thoại cũ của Trì Diễm đứng máy, cậu còn sợ rằng điện thoại của mình hư rồi. Sau một lúc, Trì Diễm mới mở ra thông báo—— gần một trăm cuộc gọi, tất cả đều đến từ một người.

Thích Thủ Lân.

Bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm đó, Trì Diễm hoàn toàn quên nói cho Thích Thủ Lân biết kế hoạch ra nước ngoài của mình.

Nhưng mà cần gì phải nói cho hắn chứ? Có lẽ hiện tại Thích Thủ Lân đã cùng cùng với người omega kia hạnh phúc bên nhau rồi.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

Một tay của Trì Diễm cầm vali đi lên lầu, một tay khác hoạt động di động xem cuộc gọi nhỡ. Cậu đã nói trước với Trì Mộng Gia là bản thân muốn ra nước ngoài học tập, giờ liên lạc lại cũng không có gì lo lắng. Cuộc gọi cuối cùng của Thích Thủ Lân là vào ba ngày trước.

"Chao ôi! Nhóc con cháu quay về rồi à?" Trì Diễm đang mở cửa, bác gái ở phía đối diện cũng trùng hợp muốn đi ra ngoài.

"Chào bác ạ, cháu đi học xong nên đã quay về ạ." Trì Diễm nở một mỉm cười.

Lập tức người bác gái tỏ vẻ lo lắng mà tiến đến gần cậu: "Bác hỏi cháu có phải đã chọc phải người nào đó mà cháu không nên dây dưa hay không?"

Trì Diễm tự họi, câu là một công dân lương thiện, chưa từng cho vay tiền nặng lãi, không làm đa cấp cũng không trêu chọc phải ai là xã hội đen cả. Sao bác ấy lại nói mấy lời này.

"Sao, sao thế ạ?" Trì Diễm bị bác ấy nhìn đến mức rùng mình.

"Chậc, cũng gần một tuần rồi. Lúc đó vào nửa đêm, bác nghe thấy có tiếng đập cửa ở tầng của chúng ta." Bác gái hạ giọng nói. "Tôi còn tưởng là ai muốn làm phiền nhà dân?! Còn mở cửa định chửi cho một trận."

"Kết quả thì sao chứ? Bác nhìn thấy một người đàn ông, là alpha, đứng ở trước cửa nhà của cháu. Ai ui...... vẻ mặt đó, trắng bệch giống như ma vậy. Trên quần áo còn dính máu nữa chứ!"

[ĐM-ĐANG EDIT] Hòn đá cứng cỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ