🍖[5] PNCV3: Nỗi phiền não của Trì Diễm

6.1K 258 28
                                    

"Hút thuốc không tốt đối với cơ thể, đối với trẻ con cũng thế." Lúc Trì Diễm bị Thích Thủ Lân ôm lấy liền thuận tay mò vào trong vạt áo ngoài của hắn, nắm chặt gói thuốc lá đến độ nhăn nhúm hết cả lên.

"Anh không có hút thường xuyên mà, hơn nữa bọn nhóc đều đang ở nhà." Alpha có ý biện minh. Lâu lắm rồi không thể hấp thu được pheromone của người yêu, đành phải dùng cách này để giảm bớt ức chế trong lòng.

Trì Diễm cười, nắm lấy tay của Thích Thủ Lân đặt lên bụng của chính cậu: "Ai nói mấy đứa nhóc đều đang ở nhà chứ...... Chỗ này cũng có một đứa đây này."

Thích Thủ Lân ngẩn ra, thì thầm: "Làm thế nào mà......"

Đôi mắt của Trì Diễm mơ màng, giận dỗi nói: "Chuyện này làm sao mà em biết được chứ, không phải nên hỏi bản thân anh à."

"Làm sao đây...... Trì Diễm" Giọng nói của Thích Thủ Lân hạ thấp xuống, Trì Diễm còn tưởng rằng hắn không vui. Nhưng ngước mắt lên nhìn, trên mặt của alpha đong đầy ý cười không chút che dấu: "Đột nhiên anh lại muốn hôn em quá."

Trì Diễm ngơ ngẩn mà đỏ mặt: "Không được đâu, bây giờ chúng ta đang ở ngoài mà." Người đi lại ở bệnh viện không ít, nếu như hai người họ ôm ấp ở đây nhất định sẽ bị người khác nhìn thấy mất thôi.

"Thôi được rồi." Thích Thủ Lân cũng không ép cậu. "Vậy để anh ôm một chút đi, có được không?"

Trì Diễm nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải anh vẫn đang ôm đấy sao." Dù nói thế, nhưng cậu vẫn chầm chậm vỗ về bờ vai rộng lớn, tựa như đang trấn an một con thú to xác vậy. Lơ đãng nhìn thấy ánh mắt của những người qua đường và dáng vẻ đi đường vòng của bọn họ, thú thật khiến cho Trì Diễm hết sức ngại ngùng. Thế nên cậu bèn dứt khoát chôn đầu vào trong lồng ngực của Thích Thủ Lân tựa như đà điểu vậy. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở )

Cậu không hề hay biết rằng những người đi đường vòng kia trong lòng không phải có suy nghĩ là "ban ngày ban mặt mà ôm ôm ấp ấp cái quái gì", mà chính là "bị loại pheromone dày đặc như thế này bao quanh, người được ôm trong lòng kia thật sự có thể hít thở được sao?"

Vào giờ cơm chiều, Trì Diễm nói với Thích Ngai Thì và Thích Ngai Nham rằng bọn nhóc sẽ lên chức chị gái và anh trai. Thích Ngai Thì cũng không phải lần đầu làm chị gái, ngay lập tức cô bé liền tỏ vẻ muốn có một cô em gái, nếu thế thì có thể cùng cô bé chơi trò hóa trang rồi. Thích Ngai Nham nhìn dáng vẻ hưng phấn của chị gái, nhỏ giọng nói: "Muốn có em trai cơ."

Nhóc cầm muỗng nhỏ chọc đến chọc lui trong chén, suy nghĩ một lúc lại nói: "Còn muốn có anh trai nữa."

"Sao em ngu ngốc thế hả em trai." Thích Ngai Thì ghét bỏ nói. "Là chị đây sinh ra trước, chị mới là chị gái, không có anh trai nào ở đây hết á!"

Thích Ngai Nham uất ức lắm nhưng nhóc không nói gì cả.

"Còn có một chuyện nữa, con đã sớm muốn hỏi rồi ạ." Hai mắt của Thích Ngai Thì sáng bừng lấp lánh, nhìn chằm chằm Trì Diễm. "Ba ơi, rốt cuộc thì ba làm sao mà có em bé trong bụng vậy ạ?"

[ĐM-ĐANG EDIT] Hòn đá cứng cỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ