🍖[6] PNCV3: Nỗi phiền não của Trì Diễm

5.1K 255 72
                                    

"Giám đốc Trì, anh thật sự muốn đi ăn lẩu cay với chúng em ạ?" Những người nhân viên trẻ tuổi nhìn người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, quấn chặt chiếc khăn quàng ở cổ và khoác chiếc áo khoác che kín cả người, xen lẫn trong đám người bọn họ mà bước khỏi văn phòng.

"Đi chứ." Một giọng nói khẽ khẽ thoát ra từ chiếc khăn quàng cổ làm từ len cashmere, đôi mắt to tròn như ngọc trai đen liếc nhìn trái nhìn phải tựa như du kích vậy. "Che cho tôi đi."

Chiếc xe đẩy bán lẩu cay đậu trong một con hẻm nhỏ, tấm bạt dựng lên để che nắng che mưa, dưới tấm bạt kê thêm chục chiếc bàn nhỏ và ghế dài. Một số người đã đến ăn, và bọn họ còn phải xếp hàng trước xe đẩy để lấy nguyên liệu ăn lẩu.

"Giám đốc Trì ngồi ở đây đi ạ, chúng em đi gọi món, anh muốn ăn gì thế?"

"Được, mấy cậu để túi ở đây đi, tôi xem giúp mấy cậu cho." Trì Diễm đỡ bàn, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế dài nho nhỏ, nhanh chóng đặt một phần lẩu cay có giá hơn bốn mươi nhân dân tệ.

"Gọi nhiều như thế, anh ăn có hết không đó?"

"Ăn hết chứ." Cậu cười mà cởi khăn quàng cổ và áo khoác ra, lộ ra cái bụng tròn trịa. "Ở đây chúng tôi có hai người lận mà!"

Nước hầm xương được dùng làm nước lèo, rưới thêm một muỗng sa tế lên trên phần măng giòn giòn, thịt viên, miếng sợi to và các nguyên liệu khác đắm mình trong màu đỏ rực óng ánh của nồi lẩu.

"Sao giám đốc Trì đột nhiên lại muốn ăn quán ven đường thế?" Những người thanh niên trẻ này đều rất thích vị giám đốc kỹ thuật này, tính tình thân thiện và làm việc rất nghiêm túc, thường hay cười, nhìn qua trôn như những người bạn đồng lứa với bọn họ vậy.

"Haizz, đừng nói nữa." Trì Diễm tháo phần đũa dùng một lần ra, thổi thật mạnh để loại bỏ phần gỗ thừa trên đũa. "Ăn đồ thanh đạm trong nhà mãi khiến tôi ngán quá rồi."

Đám người kia cười rộ lên, mồm năm miệng mười nói: "Đó là điều đương nhiên mà, anh đang mang thai phải để ý chế độ ăn uống chứ."

"Vị bạn đời của anh kiểm soát anh chặt như thế sao?"

"Tôi đã từng được một lần nhìn thấy chồng của giám đốc Trì rồi này, wow thật sự luôn...... Đứng ở kia chờ giám đốc Trì thôi mà tôi có thể nghe tiếng gà gáy trong bán kính mười dặm rồi." (?)

Trì Diễm thêm rau mùi và tỏi băm nhuyễn vào nồi lẩu, dùng thìa khuấy đều, thổi thổi rồi cẩn thận nếm thử, tựa như đang uống mật ong hảo hạng vậy, cảm động đến suýt khóc, thở dài đầy thỏa mãn: "Ha......"

Rồi lại cầm đũa kẹp một sợi miếng dài trơn tuột.

"Thật ra cũng không phải là anh ấy kiểm soát chặt đâu." Ngay lúc cậu muốn cho sợi miếng to vào trong miệng, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói: "Ba ơi!"

Âm thanh đặc biệt vang vọng trong con ngõ nhỏ, mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy thì nhìn thấy một cô gái trẻ đang sải bước thật nhanh băng qua những chiếc bàn nhỏ và đám đông để đi về phía này, theo sau cô gái ấy là hai người thiếu niên mặc đồng phục của học sinh cấp hai. Cuối cùng, cô gái nọ dừng lại trước bàn của bọn họ, cô gái khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi, vẻ ngoài lạnh lùng, xinh đẹp và ngang tàng không chút che giấu, không chê vào đâu được.

[ĐM-ĐANG EDIT] Hòn đá cứng cỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ