[6] PNCV1: Mang thai lần 2

7.7K 315 22
                                    

Những ngày trong kỳ phát tình về cơ bản rất hoang đường.

Trì Diễm cảm thấy bản thân như một bao chứa tinh từng giây từng phút đều bị rót đầy, Thích Thủ Lân chính là hận không thể bám trên người cậu mà sinh trưởng. Trong nhà không có nơi nào mà bọn họ chưa từng chơi qua, không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào sau những trận làm tình kịch liệt, xen lẫn với mùi pheromone hân hoan của alpha, đủ để khiến cho người thanh niên beta mắc chứng vô cảm pheromone cũng phải đỏ mặt (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

Tim của Trì Diễm mềm mại như một đám mây. Thích Thủ Lân chỉ cần nhìn nhìn cậu với ánh mặt e dè uất ức tựa như một tín hiệu tán tỉnh —— không còn cách nào khác cả, ai bảo người bạn đời của hắn lại dịu dàng và dung túng hắn như vậy, lại để tình dục thường xuyên ủ chín thành một thứ quả chín mọng. Trì Diễm luôn không nỡ từ chối hắn.

Được hắn ôm, được hắn yêu thương. Tựa như có mật ngọt chảy trong mạch máu vậy.

Đương nhiên, cái giá cho tất cả những điều này là hai người họ phải dọn dẹp nhà cửa sau khi tỉnh dậy. Không cần nói rõ cũng biết, ít nhất khi con và người hầu trở về còn có thể giữ được chút mặt mũi.

Thích Ngai Thì ở nước người về có chút rám nắng hơn, có lẽ là do hoạt động vui thường ở người trời. Ông nội của cô bé rất tận tâm nuôi dưỡng sở thích cưỡi ngựa của cô bé, ai bảo lúc trước tên nhóc Thích Thủ Lân không chịu học cưỡi ngựa tao nhã, mà lại chọn chơi cái loại bóng bầu dục thô bạo kia. Con gái nhỏ nhắn, đương nhiên chọn cưỡi ngựa thì tương lai sẽ thanh lịch và hiên ngang biết nhường nào.

Sau khi trở về, Thích Ngai Thì vẫn luôn dính lấy Trì Diễm, mặc dù chơi ở nông trại của ông nội rất vui vẻ, nhưng mà dù sao thì cô bé cũng rất nhớ ba của bé. Nhưng mà không biết vì sao mà trên người ba luôn có mùi hương của bố, se se lạnh và hơi cay nồng. Cô bé còn chưa phân hóa, đương nhiên không biết đây là tác dụng của đánh dấu tạm thời bởi alpha, chỉ biết bĩu môi tự hỏi sao mùi hương chăn ấm trên người ba lại biến mất. May mắn thay là tình trạng này không kéo dài quá lâu.

Cô bé vẫn còn nhớ "thỏa thuận bí mật" với bố mình, Thích Thủ Lân thường nhìn về phía cô bé, thế là cô biết rằng mình phải ngoan ngoãn đi ngủ. Không thể để ba chạy trốn rồi trở thành ba của người khác được —— Thích Ngai Thì cảm thấy rằng cô bé phải "bảo vệ" cho sự toàn vẹn của gia đình mình.

"Anh có cảm thấy đột nhiên Ngai Thì lại trở nên hiểu chuyện đến lạ không, con bé có thể tự mình đi ngủ mà không cần người khác ngủ cùng đó."

Chuyện con gái có thể tự lập là chuyện tốt, nhưng Trì Diễm cảm thấy sự thay đổi này có hơi nhanh, tựa như xảy ra trong một đêm vậy. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

"Có gì không tốt sao em?" Tay của Thích Thủ Lân lại bắt đầu luồn vào trong vạt ao xoa xoa eo cậu, trong lòng không khỏi cười thầm.

Những tháng ngày này thật quá đỗi hạnh phúc và bình yên. Ngay khi Trì Diễm dần chấp nhận sự "trưởng thành" nhanh chóng của con gái mình, có một chuyện lớn khác lại xảy ra.

[ĐM-ĐANG EDIT] Hòn đá cứng cỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ