[5] PNCV4: Bí mật của Trì Nghị Lương (Kết thúc PN4)

3.1K 173 24
                                    

Trì Diễm lái xe đến trường học đón Trì Nghị Lương về nhà.

"Tin anh trai em sắp xếp đi, không sai được đâu." Trì Diễm sắp xếp thời gian thật kỹ càng. "9 giờ là hội thảo bắt đầu, 8 giờ chúng ta khởi hành, lái xe chừng 15 phút là đến. Trước đo em chuẩn bị trước mà xem xét thiết bị máy tính xem, phát hiện vấn đề gì còn cứu kịp. Đến sớm còn có thời gian bình tâm lại, đừng lo lắng quá."

"Anh nghe bảo học y mà muốn vào nghề ít nhất phải học đến tiến sĩ, em hiện tại mới học nghiên cứu sinh không lâu, mà đã có cơ hội đến hội thảo rồi." Cậu quen tay mà xoa đầu Trì Nghị Lương, mới phát hiện rằng em trai của mình nay đã cao lớn hơn xưa. "Tiếc là năm tháng đèn sách khi xưa anh trai em không có triển vọng như vậy."

Trì Nghị Lương ngoan ngoãn để Trì Diễm dịu dàng vuốt ve: "Anh rất tuyệt vời mà, em chỉ biết đọc sách thôi."

Từ nhỏ, anh đã biết là anh trai của mình rất lợi hại, tất cả mọi người đều cho rằng Trì Diễm bình thường như cỏ dại hay hòn đá ven đường mà thôi. Nhưng anh trai của anh có một sức mạnh dịu dàng mà to lớn, anh ấy dùng loại sức mạnh này để bảo vệ những người bên cạnh mình. Chỉ là nó quá khó thấy nên thường bị người khác bỏ qua.

Suy cho cùng, so với những đặc tính nổi bật khác, sự dịu dàng dường như là thứ không đáng chú ý nhất.

Trì Nghị Lương đến nhà, ba đứa trẻ đều rất vui, bọn chúng ước gì chú của mình có thể phân thân thành ba người, nếu thế thì có thể chơi với tất cả bọn chúng. Trì Nghị Lương muốn chỉnh sửa lại bài phát biểu của mình vào ngày mai, nhưng không tiện lắm. Cuối cùng vẫn là Trì Diễm lên tiếng, để Trì Nghị Lương đến phòng làm việc của Thích Thủ Lân, nơi đó yên tĩnh và có bàn thuận tiện cho anh ngồi học.

Phòng làm việc của Thích Thủ Lân.

Thích Thủ Lân. Cái tên này dường như ẩn chứa một thứ ma lực nào đó.

Cửa phòng mở ra, nhưng Trì Nghị Lương lại nán lại một lúc, sau khi lấy hết can đảm mới từ từ bước vào. Nơi này rõ ràng là không gian riêng tư chỉ có Thích Thủ Lân sử dụng, anh thậm chí còn cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo trong pheromone còn vương lại của alpha.

Trì Nghị Lương cảm thấy cánh tay đang ôm lấy laptop của mình đang run rẩy.

Ghế mà Thích Thủ Lân đã ngồi.

Chiếc ly mà hắn đã uống.

Chiếc bút máy mà hắn dùng để ký tên.

Chiếc đèn bàn đã chiếu sáng khuôn mặt của hắn vô số lần.

......

Chỉ cần nhìn những thứ này mà thôi, anh cảm thấy bản thân như được Thích Thủ Lân ôm lấy vậy.

Anh đã từng sợ hãi thế giới, sợ hãi alpha như vậy. Nhưng vì người đàn ông này mà anh trở nên không còn là chính mình nữa.

Omega cuộn tròn trên chiếc ghế da lớn và ôm chặt lấy thân mình. Chỉ điều nhỏ nhặt trong tầm tay này thôi cũng khiến anh hạnh phúc đến mức muốn bật khóc.

Trên bàn có một bức ảnh chụp chung của Trì Diễm và Thích Thủ Lân, đôi mắt biết cười của alpha dường như đang nhìn anh trìu mến qua khung hình.

[ĐM-ĐANG EDIT] Hòn đá cứng cỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ