Chương 75

7.1K 373 87
                                    

Cho dù là lúc theo đuổi Trâu Nhuận cuồng nhiệt nhất đi chăng nữa, thì Vưu Bội Sâm cũng chưa từng mộng xuân về anh bao giờ.

Thế nhưng bây giờ gã lại đột nhập vào phòng vệ sinh nam vào trưa ngày hôm đó, còn đè chặt Trì Diễm đang vắt sữa ra mà chịch anh ta một cách mạnh bạo.

Đôi mắt của anh ta nhút nhát và sợ hãi tựa như một chú cừu non, nhưng cơ thể lại phản ứng rất thành thật. Việc sinh con không phải còn là nguyên do để anh ta có thể từ chối việc làm tình được nữa, hay nói đúng hơn là anh ta đáng bị chịch. Vậy còn dòng sữa đang chảy kia thì sao, đó vốn là thứ thiêng liêng dành cho bé con giờ đây lại là thứ dùng để quyến rũ đàn ông. Đứa bé kia uống được bao nhiêu rồi? Phải xem nó như một thứ đồ để gia tăng khoái cảm khiến cho người khác trở nên điên cuồng, như thế thì mới không được coi là lãng phí. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

Phản kháng để rồi nhận lại chính là bạo lực. Hai cánh mông đầy đặn bị những cái tát thô bạo mà trở nên sưng tấy, giống như quả đào chín mọng. Hậu huyệt đỏ bừng e ấp nơi giữa mông bị chơi đến độ ướt át rồi xoắn chặt lại, bên trong thì mềm mại như mỡ đông. Một lượng lớn tinh dịch màu trắng đục bắn vào trong sau vài lần cọ xát khiến nơi đó phồng lên. Bên đỏ ửng bên trắng đục, tựa như hoa mai nở rộ trên nền tuyết trắng.

Cánh tay của Trì Diễm nhẹ nhàng ôm lấy cổ gã, rõ ràng là bị ép buộc, nhưng lại có dáng vẻ muốn mà lại không muốn (1). Mười ngón tay không kiên nhẫn mà tím lấy áo sau lưng gã, khi sắp lên đỉnh thì kề sát bên tau gã mà thì thầm hai chữ: "Chồng ơi......"

(1) Nguyên văn là Dục cự còn nghênh - 欲拒还迎- đại khái là giả vờ từ chối, thích mà tỏ vẻ từ chối.

Thủy triều dục vọng trong nháy mắt nuốt chửng lấy gã.

Sau những giấc mộng tinh vào những ngày qua của Vưu Bội Sâm, thì gã muốn biến chúng trở thành sự thật.

"Hôm nay anh Trì tăng ca đấy à?"

"Đúng thế, dù sao việc cũng không còn nhiều nữa, chỉ là ở lại hoàn thành cho xong thôi."

Trì Diễm chào các đồng nghiệp đang tan ca.

"Sư phụ, em ở lại giúp anh nhé. Dù sao hai người sẽ nhanh hơn một người làm mà."

Nhìn Vưu Bội Sâm chủ động như vậy, Trì Diễm cũng không từ chối lòng tốt của gã. Lúc đặt cơm còn gọi thêm một phần cho gã.

Vưu Bội Sâm thành thạo trong công nghệ, đúng thật là so với một mình Trì Diễm thì làm nhanh hơn nhiều.

"Giá như đầu óc của tôi cũng tốt như cậu thì hay quá rồi. Bản thân tôi chậm tiêu lắm."

Trì Diễm thật thà cười, đến lời khen cũng không hề trao chuốt những câu từ hoa mỹ. Luôn có thói quen hạ thấp bản thân mình xuống để người khác cảm thấy được tâng bốc.

Vưu Bội Sâm không cần lời khen như vậy. Cho dù đó là lời khen chân thành và thẳng thắn đi chăng nữa, nó đều khiến cho gã cảm thấy cậu hẳn là nên rụt rè, ngại ngùng cả đời.

[ĐM-ĐANG EDIT] Hòn đá cứng cỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ