🍖Chương 43

7.6K 366 52
                                    

Đôi mắt của một người có 5.76 trăm triệu điểm ảnh, 500 vạn tế bào hình nón, 1 trăm triệu tế bào hình que. Nhưng những con số khổng lồ này cuối cùng quy tụ về "1".

Đôi mắt này sinh ra để tìm kiếm một người.

Giống như trong truyền thuyết, giống như một câu chuyện kỳ lạ, giống như là định mệnh.

Cũng giống như việc Chúa đã tạo ra Eva từ xương sườn của Adam.

Có vô số sự trùng hợp như một lẽ tất yếu, bảo tồn và đào thải, khiến cho loài nào đó tuyệt chủng rồi sinh ra giống mới như một quá trình tiến hóa lâu dài của tự nhiên. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

Trời đất sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để kiến tạo nên một kiệt tác hoàn hảo nhất.

Giống như một "vòng tròn" được chia ra thành hai nửa và nằm rải rác trong thế giới rộng lớn này ——

"Khúc Ngọc Thành."

"Thích Thủ Lân."

"Đây là nhè thiết kế chính của triển lãm lần này, Khúc Ngọc Thành." nhân viên của YARIS bước tới giới thiệu cả hai.

"Chúng ta ở YARIS đánh giá cao nhà thiết kế Khúc và cũng nghĩ rằng phong cách thiết kế của anh ấy rất phù hợp với chủ đề thiết kế lần này."

"Giám đốc Minh Trì, Thích Thủ Lân, Thích tổng." Thư thư Ngô nói ngắn gọn. Ba chữ "Thích Thủ Lân" là lời giới thiệu tốt nhất về hắn.

Khúc Ngọc Thành vươn tay ra trước. Làn da anh mỏng manh, trắng nõn, và bóng loáng giống như tên gọi của anh, giống như ngọc bích vậy.

Nhưng mà Thích Thủ Lân không có duỗi tay ra. Đây là một biểu hiện đầy thất lễ, theo lý mà nói căn bản không thể nào xuất hiện trên người Thích Thủ Lân. Thư ký Ngô nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn dường như đang thất thần, nhưng lại giống như không phải.

"Vậy thì chúng ta...... đi thẳng vào chủ đề nhé." Khúc Ngọc Thành hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ hay đau buồn gì vì đối phương không đáp lại lời chào của mình.

Vốn nghĩ là thời tiết hôm nay thật tệ. Nhưng vào thời điểm mà người đàn ông che ô này xoay người lại, Khúc Ngọc Thành liền cảm thấy rằng quá khứ, hiện tại hay thậm chí là tương lai không có ngày nào có thể tốt hơn ngày hôm nay được nữa.

Những hạt mưa nghiêng ngả khiến cho ô cửa kính mờ đi, là sự dịu dàng mà thượng để tạo nên cho cuộc gặp gỡ kỳ diệu này và cũng là nỗi sợ hãi "gần với nỗi nhớ"(1).

Gần với nỗi nhớ (近君情怯): có nghĩa là xa quê nhiều năm không liên lạc, một khi trở về, càng gần quê thì tâm trạng càng không bình tĩnh, vì sợ hãi về một điều gì đó không may xảy ra ở quê hương của bạn; được sử dụng để mô tả một người xa xứ có tâm trạng phức tạp khi trở về nhà.

Mỗi một giọt nước là một quả cầu ánh sáng khúc xạ, hàng nghìn hàng nghìn, chỉ để phản chiếu lên khuôn mặt của Thích Thủ Lân.

Rõ ràng là chỉ mới gặp nhau, nhưng như thể đã quen biết nhau từ lâu.

Khúc Ngọc Thành biết Thích Thủ Lân nhất định cũng có cảm giác như vậy.

[ĐM-ĐANG EDIT] Hòn đá cứng cỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ