[3] PNCV3: Nỗi phiền não của Trì Diễm

4.8K 246 35
                                    

"Tam Hỏa Nhi, sao lại ngủ gật rồi?" Vạn Duệ Dương đánh thức Trì Diễm đang nằm ngủ trên bàn làm việc.

Trì Diễm chớp chớp mắt, đè xuống bên tóc nhếch lên trong lúc ngủ, vẻ mặt ngượng ngùng: "Em...... em vừa mới xử lý hồ sơ xong, nên chỉ nằm nghỉ một chút thôi ạ."

Vạn Duệ Dương ân cần nói: "Mới chuyển sang chỗ mới mà, cũng vất vả cho em rồi. Gần đây nhìn em có vẻ rất mệt mỏi, còn có thể ngủ gục ở bất cứ chỗ nào, em có muốn đến bệnh viện khám không? Dù cơ thể thay đổi một nơi nhỏ thôi cũng đừng chủ quan đó."

Trì Diễm ngây ngô gật đầu đồng ý, Vạn Duệ Dương liền để cậu tan làm sớm.

Cậu gọi cà phê và cơm phần ở quán dưới văn phòng để cho các đồng nghiệp còn đang tăng ca, sẵn tiện chờ Thích Thủ Lân đến đón. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở )

Mùi hương chocolate nóng hòa cùng hương vani ngọt ngào khiến cho cậu cảm thấy thèm thuồng đến lạ, trước đây cậu chưa bao giờ thích những thứ ngọt ngào và béo ngậy như thế này, bây giờ không hiểu vì sao lại muốn uống. Thậm chí còn có ảo tưởng rằng cả khoang miệng ngập tràn chất lỏng đặc sánh và thơm ngọt này.

"Một ly chocolate vani nóng."

"Món mới của mấy cậu là gì thế?"

Khi đến khu vực gọi món, có ai đó đã nói cùng lúc với cậu. Người phục vụ mỉm cười và yêu cầu bọn họ xếp hàng, theo thứ tự từng người một. Trì Diễm không vội, bèn nói người kia lên trước đi.

Đối phương đeo kính râm che đi gần nửa gương mặt, logo hai bên kính biểu hiện rõ mức độ sang trọng nằm ở hai bên thái dương.

"Mẹ nó!" Khoác lên mình bộ quần áo sang trọng, vừa mở miệng liền tung ra lời vàng ngọc.

"Cậu......" Người đàn ông nọ nhảy dựng lên trước mặt Trì Diễm, tháo kính râm xuống, trợn to hai mắt.

"Cậu là Tiểu Thạch đấy à?!"

Nhiều năm như vậy, ngoài trừ Thích Thủ Lân còn dùng biệt danh "Hòn Đá nhỏ" gọi cậu, thì không còn ai biết cái tên giả mà Trì Diễm dùng hồi còn ở Ô Kim.

Tất nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ.

"Anh, anh Văn Yển?" Trì Diễm cũng ngây người. Không ngờ người đột ngột biến mất, không để lại chút tin tức ngày đó, giờ đây lại tương ngộ trong buổi chiều tối rất đỗi bình thường này.

Văn Yển mua hai cốc chocolate nóng và đi đến chỗ ngồi, đưa một cốc cho Trì Diễm. Vừa rồi khi gọi "Tiểu Thạch", thật sự gã đã có phần do dự. Dù sao thì "Tiểu Thạch" của hiện tại so với trước kia đã thay đổi rất nhiều —— không còn đen, không còn gầy, mái tóc của cậu cũng không còn ngắn cũn cỡn như lớp râu mới nhú nữa.

Nếu không phải phần lông mày ở giữa bên trái bị đứt đoạn một phần, thật sự là gã khó phần nhận ra.

"Sao em lại ở đây?" Văn Yển hỏi.

"À, công ty của bọn em ở gần đây ạ." Trì Diễm thành thật trả lời.

"Với lại, anh Văn Yển à, thật ra thì em...... không phải họ "Thạch" đâu. Đó là tên em sử dụng khi làm ở Ô Kim thôi."

[ĐM-ĐANG EDIT] Hòn đá cứng cỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ