Chương 5

8.2K 553 48
                                    

Edit: Escanor

Beta: Ngự

Trì Diễm lái xe chở Thích Thủ Lân đi lang thang. Trong xe máy sưởi bật rất cao, trời sinh nhiệt độ cơ thể của cậu so với người khác cao một chút, lúc này người cậu đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Nhưng cậu không dám hạ thấp nhiệt độ bởi vì Thích Thủ Lân còn đang che kín mít. Hiện tại vừa đúng là giờ cao điểm tan làm, hai người bọn họ cũng không thể tránh khỏi việc bị kẹt ở trên đường.

Từ lúc lên xe đến giờ, Thích Thủ Lân ngắt không dưới mười cái cuộc gọi, không nói một lời mà nhìn ngoài cửa sổ. Tuy rằng nhìn cũng không giống như đang tức giận, nhưng áp suất quanh người thực sự rất thấp. Cảnh sát giao thông gọi quản lý một bên vừa nói tình hình giao thông, một bên chê cười một chút tuyến đường cũ ở gần cầu. Làm cho Trì Diễm không khỏi nhớ đến lúc Văn Yển vừa mới bắt đầu đi theo Thích Thủ Lân, cậu còn phải vì hắn mà mua bao cao su. Bởi vì Văn Yển vô cùng lo lắng nên chỉ nói vài câu liền ngắt máy, cũng không nói kích cỡ hay hãng của bao cao su. Làm cho cậu chỉ có thể căng da đầu mà hốt hết những bao cao su có trên kệ, bỏ vào một cái túi lớn. Lúc tính tiền thu ngân và những người xếp hàng ở đằng sau đều nhìn cậu, lúc đó Trì Diễm chỉ muốn chết đi cho rồi. Hiện tại thì cậu chỉ nghĩ làm cách nào để an toàn tiễn vị "Đức Phật" này đi.

"Thích tổng, à thì... trời cũng không còn sớm nữa, ngài cũng chưa có ăn cơm chiều đúng không ạ. Ngài nghĩ xem ngài muốn đi đâu đi ạ, tôi đưa ngài đến nơi đó." Trì Diễm thật cẩn thận hỏi. 

"Cậu tự sắp xếp đi." Thích Thủ Lân vẫn duy trì áp suất cực thấp quanh người, lập tức liền đem vấn đề này ném trở về. 

Cơ mặt của Trì Diễm không tự giác mà nhíu một chút, đây là ý gì vậy chứ? Cậu tự sắp xếp á, nhưng mà cậu biết sắp xếp đi đâu bây giờ? Hải sâm hay bào ngư cậu đều ăn không nổi.

"À... Ừm." Trì Diễm xấu hổ cười.

"Điều này cũng không thích hợp lắm, người như ngài... Chúng ta..."

"Cậu tự sắp xếp." Thích Thủ Lân như mất kiên nhẫn nhắm mắt lại. Trì Diễm lập tức ngậm miệng, nhìn nhìn xung quanh, xác định xem rốt cuộc bọn họ đã chạy đến nơi nào rồi, sau đó đơn giản vòng lại, tay lái vừa đánh, rời khỏi đại lộ kẹt cứng này.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

"Thích Tổng, chúng ta đến nơi rồi ạ. Phiền ngài xuống xe đi bộ vào một chút, xe không thể đi vào được ạ." Thích Thủ Lân trợn mắt, nhìn quanh bốn phía, là nơi mà hắn hoàn toàn không biết đến—— cách đó không xa là một tòa nhà cũ kĩ như sắp đổ, san sát nối tiếp nhau, ở giữa có những con hẻm băng ngang qua.

Thích Thủ Lân xuống xe đứng yên đấy, Trì Diễm đứng ở một bên chân tay có chút luống cuống: "À... à thì, chính là, ưm, nơi này có một quán ăn gia đình nhỏ, trước kia tôi thường đến ăn... Canh thịt bò của quán bọn họ ăn rất ngon! Chỉ cần... Chỉ cần đi vào trong một đoạn thôi ạ. À mà... nếu ngài cảm thấy không được, vậy thì chúng ta..." 

Không đợi cậu nói xong, Thích Thủ Lân đã đi về phía trước rồi. Trì Diễm ở đằng sau cũng bước nhanh đi theo. Kỳ thật Thích Thủ Lân cũng không tính là đi nhanh, chẳng qua là người hắn cao, chân lại dài nên Trì Diễm nếu muốn đuổi kịp hắn phải bước nhiều hơn hắn nửa bước.

[ĐM-ĐANG EDIT] Hòn đá cứng cỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ