🍖[2] PNCV4: Bí mật của Trì Nghị Lương

4.2K 200 18
                                    

Lúc Trì Diễm từ sân bay về đến nhà thì đã quá 12 giờ.

Cậu không báo gì trước, cứ thế mà trở về. Những đồng nghiệp khác vẫn ở lại chơi thêm hai ngày nữa, còn cậu thì vội vã muốn quay về nhà.

Đã đi hơn mười ngày rồi, nhớ bọn họ quá đi mất.

Cậu rón rén nhẹ bước lên lầu hai, thì nhìn thấy phòng của đứa con út vẫn còn sáng đèn. Chị Trần quên tắt đèn à? Hay là...... Cậu đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, sự nghi hoặc dần được thay thế bởi niềm hạnh phúc.

Căn phòng trẻ nhỏ được bố trí ấm cúng, trên mặt đất có trải một tấm thảm mềm cho trẻ nhỏ bò trên sàn. Thích Thủ Lân đang nằm ở mặt trên đó, Thích Ngai Thì đang gối đầu bên trái cánh tay của hắn, còn bên cánh tay phải là Thích Ngai Nham, đứa con út thì nằm trên ngực hắn, chảy nước dãi đầm đìa. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở )

Xung quanh bài đầy sách thiếu nhi, khối xếp hình và lục lạc, bốn người bọn họ đều ngủ đến say sưa, không hề hay biết Trì Diễm đã về.

Trì Diễm lấy điện thoại di động ra và lén lút chụp vài bức ảnh, khi nhìn lại tấm ảnh, cậu cảm thấy tim mình bỗng trở nên mềm nhũn, ngập tràn ngọt ngào và hạnh phúc. Người bạn đời như là một chú chim to lớn dang rộng đôi cánh che chở cho đàn chim con, ấm áp và cực kỳ đáng tin cậy. Chỉ là ngủ trên nền đất thế này cũng không tốt, vì thế Trì Diễm chỉ có thể đi qua, bế đứa con út trước ngực của Thích Thủ Lân lên trước.

Gần như ngay lúc cậu ôm con lên, Thích Thủ Lân liền nắm lấy tay của cậu, tỏa ra pheromone uy hiếp. Bản năng bảo vệ con của alpha cho phép hắn ngay lập tức bước vào trạng thái cảnh giác cao độ ngay cả khi đang ngủ. Trì Diễm bị dọa sợ, đối diện với anh mắt đen kịt của Thích Thủ Lân, nhẹ nhàng nói: "Là em đây."

Alpha thở phào nhẹ nhõm, cố nén vui mừng hỏi: "Sao em lại......?"

Trì Diễm ra hiệu với hắn, tay chân nhỏ bé của đứa con út đang khẽ ngọ nguậy trong lòng của ba, trông rõ ràng là bị quấy rầy giấc ngủ. Nếu nhóc con khóc, nhất định hai đứa nhóc kia cũng sẽ tỉnh dậy mất, còn nhìn thấy Trì Diễm đã về đến nhà, vậy thì đêm nay đám nhóc nhất định sẽ không chịu đi ngủ.

Bọn họ bế từng đứa lên chiếc giường nhỏ. Thích Thủ Lân khoác lấy vai của Trì Diễm, tựa nửa người vào cậu, ngáp dài và đi về phía phòng ngủ chính: "Ba đứa nhóc này thiếu chút nữa đem trời đất đảo lộn luôn rồi......"

Trì Diễm nghe thấy tiếng thì thầm ngái ngủ của hắn thìm mỉm cười nói: "Nhưng mà em nhìn ra được là anh cũng rất tận hưởng nó mà."

Thích Thủ Lân khẽ hừ một tiếng, Trì Diễm xoa xoa lưng hắn: "Mệt quá thì ngủ đi anh, em đi tắm rửa trước nhé."

Chờ đến khi cậu đã tắm xong và quay lại, thu dọn xong hành lý, cậu phát hiện ra rằng alpha vẫn ngoan cố để đèn sáng. Mặc dù đã nhắm mắt lại, nhưng Trì Diễm vừa lên giường, liền ngay lập tức đem hắn ôm vào lòng, hai tay ôm eo cậu, hai chân quấn chặt lấy chân cậu. Khéo léo mà "khảm" cả người cậu vào bản thân hắn chỉnh vào một tư thế thoải mái nhất.

[ĐM-ĐANG EDIT] Hòn đá cứng cỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ