minho dạo từng bước chậm rãi trên con đường về nhà quen thuộc, hôm nay là một ngày hiếm mà cậu có thể kết thúc sớm công việc.
nét mệt mỏi vẫn thoáng hiện trên khuôn mặt, minho nhìn xuống vết thương vừa được bắng bó cẩn thận ở cổ tay, đây hình như đã là vết thương thứ năm hay sáu gì đó trong tuần này rồi.
minho đã tốt nghiệp cấp ba và anh không học tiếp lên đại học, chính vì thế mà thay vì được nhận vào các công ty lớn như kì vọng lúc nhỏ thì hiện giờ minho làm một công việc bán thời gian ở một cửa hàng nhỏ ở cuối con đường này.
vì nó chỉ là một cửa hàng nhỏ nên hầu như mọi công việc đều do minho và bà chủ đảm đương, kể cả khuân vác, vết thương này cũng là minho bị thùng hàng đè trúng gây ra.
nghĩ nghĩ một hồi tòa nhà mà minho đang sống cũng xuất hiện trong tầm mắt, minho đã sống ở đây quá lâu rồi, đến mức sự cũ kĩ và rách nát của nó đã không còn khiến minho phải thở dài nữa.
đúng vậy là minho không có điều kiện tốt nên mới rời quê nhà và đến nơi này kiếm tiền.
minho đẩy cửa nhà, căn phòng u tối được cậu bật đèn thắp sáng, dù phòng rất nhỏ nhưng lối bày trí đơn giản và bắt mắt lại khiến nó trở nên ấm áp hơn.
cởi áo khoác ngoài và mắc nó lên cái móc treo gần đó, ánh mắt minho vô tình chạm vào bức tranh treo trên tường nhà.
bên trong tấm ảnh là hai cậu thiếu niên ở cái tuổi mười sáu mười bảy, một người tươi tắn rạng rỡ cười với hai cái đồng tiền nhỏ bên khóe môi và người còn lại là minho.
" chan "
minho gọi một tiếng tiếc nuối, người trong ảnh là mối tình thời thanh xuân của cậu, tuy ngắn ngủi nhưng nó lại ngọt ngào vô cùng.
chan là một học sinh chuyển trường vào lớp của minho anh lớn hơn cậu một tuổi, may mắn sao hai người lại được xếp ngồi cùng một bàn.
minho là người có tình cảm với chan trước.
anh giống như là ánh sáng của cuộc đời minho vậy, anh vui vẻ và hòa đồng trái ngược với minho chỉ thích thu mình lại.
anh là người bạn duy nhất của cậu vào khoảng thời gian đó.
minho cũng là người đã bày tỏ tình cảm trước, cậu nhớ rằng hôm đó hai người đang cùng nhau nghỉ trưa trên sân thượng và minho đã buộc miệng nói ra tình cảm của mình dành cho anh.
minho nói rằng cậu rất thích chan.
may mắn thay rằng chan cũng có tình cảm với cậu. hai người đã cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ mới, minho thấy rằng mối quan hệ của anh và cậu không giống như các cặp tình nhân trên tivi mà nó chỉ trên tình bạn một chút.
dù vậy nhưng minho vẫn thấy nó ngọt ngào lắm.
hai người nắm tay, cùng đi xem phim vào cuối tuần.
nhưng rồi một ngày, mẹ chan phát hiện ra mối quan hệ của hai người, bà không chấp nhận và cũng không phải là cấm cản.
nhưng minho thấy được sự bất lực trong ánh mắt của bà và cùng với sự can ngăn của gia đình cậu, minho đã chủ động chia tay chan.
cậu cắt đứt mối quan hệ của hai người.
minho vẫn nhớ rõ ánh mắt thất vọng của chan nhìn mình vào lúc đó.
và không lâu sau đó thì chan chuyển trường, minho không còn gặp lại anh nữa.
càng nhớ minho lại không tự chủ mà rơi nước mắt, dù đã trôi qua hai năm rồi nhưng mỗi khi nhớ lại chẳng thể nào mà quên được.
có lẽ đó sẽ là kí ức đẹp mà cậu mãi giữ ở trong tim.
cuộc gọi đến từ một người quen kéo minho rời khỏi mớ suy nghĩ bộn bề, cậu lau vội đi nước mắt rồi hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại giọng nói.
đến khi thấy nó ổn rồi thì minho mới nhấc máy.
"Changbin?"
"làm gì mà lâu vậy? tao gọi có chuyện gấp đấy"
"xin lỗi xin lỗi đang bận tay một chút"
"bỏ qua cho lần này đó, thôi tập trung vào chủ đề chính nè, ngày mai mày đến công ty B.C xin việc thử đi, tao nghe nói người ta đang tuyển nhân viên mà yêu cầu cũng dễ lắm"
"không có hy vọng gì đâu mày ơi, tao chỉ mới tốt nghiệp cấp ba thôi đấy, mày nhớ xem tao đã xin bao nhiêu chỗ rồi đi"
"phải thử đi biết đâu có hy vọng thì sao"
"ờ biết rồi, để tao thử xem sao"
hết 1.