12

404 49 5
                                    


dù không mấy tình nguyện nhưng minho đã phải làm việc ở nhà chan suốt một tuần rồi.

và hôm nay là chủ nhật, theo đúng thỏa thuận thì minho được đến bệnh viện để thăm mẹ mình.

ngồi trên chiếc xe buýt tiến vào trung tâm thành phố, lòng minho tràn ngập những suy nghĩ nặng nề.

về tình hình sức khỏe của mẹ.

và cả chan nữa.

một tuần ở cùng nhau, dù thời gian hai người gặp mặt không nhiều vì công việc của chan vốn rất bận nhưng chỉ một ít cũng khiến minho nhận ra rằng, tình cảm của cậu dành cho chan còn nhiều đến thế nào.

việc có thể nhìn chan mỗi ngày nó vô tình khiến cõi lòng minho dậy sóng, chỉ một hành động nhỏ nhặt của chan cũng khiến minho lưu tâm suốt mấy ngày.

"mày không được như thế! minho, đồ ngốc, giữa hai người là không thể nào mà"

minho lắc đầu, ngăn không để bản thân nghĩ lung tung rồi chìm sâu vào thứ tình cảm không thể nào đó.
















vì căn bệnh mà sắc mặt của mẹ minho trở nên tiều tụy hơn hẳn, cha cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

dù ca phẫu thuật khá thành công nhưng sức khỏe của mẹ cậu lại hồi phục rất chậm, cộng thêm việc bà cứ canh cánh trong đầu về tiền viện phí và đủ loại lo nghĩ khác nên sức khỏe lại càng tệ hơn nữa.

và nhìn bà như vậy, minho lại càng càm thấy tình cảm của cậu dành cho chan là hoang đường.

dù sao minho cũng đã thề rằng sẽ không để cha mẹ phải buồn nữa rồi kia mà.

"minho công việc của con có cực không con? mẹ xin lỗi, là mẹ liên lụy con"

bà nắm chặt tay minho, nước mắt chảy dài trên khuôn mắt đã hằng dấu ấn của thời gian.

"sao mẹ lại xin lỗi chứ, con là con của mẹ mà, con có kiếm tiền không để lo cho cha mẹ thì lo cho ai bây giờ"

"con còn phải lấy vợ, còn lo cho gia đình của con trong tương lai nữa chứ"

lấy vợ?

nghe mẹ nói như thế, minho không khỏi cảm thấy nặng lòng.

làm sao bây giờ khi trái tim của cậu chỉ có mỗi chan.

nếu như không lấy vợ thì người buồn sẽ là cha mẹ nhưng nếu như lấy thì không phải cậu lại làm khổ người ta hay sao?

"thôi trễ rồi, minho về nghỉ ngơi đi con, sáng mai còn đi làm nữa"

cha cậu ngồi trên ghế gỗ trong phòng bệnh, ngó thấy mặt trời bên cửa sổ đã dần khuất bóng, ông đứng dậy vỗ vai thúc giục minho mau chóng về nhà.

ông sợ minho không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi công việc của cậu khá bận rộn.

"con muốn ở lại thêm chút nữa, con có chăm sóc mẹ được nhiều đâu mà"

"tuần sau lại đến, được không? bây giờ về nghỉ ngơi cho khỏe đi con"














minho trở về đến nhà chan thì trời đã quá khuya rồi nhưng đèn trong nhà vẫn chưa được bật, có lẽ chan lại về muộn.

làm việc nhiều như thế, minho tự hỏi liệu chan có mệt không.

"chan?"

cửa nhà vừa đẩy ra, nương nhờ ánh sáng từ ngoài cửa sổ minho thấy chan đang nằm trên sopha.

có lẽ anh đã say vì dù ở khá xa nhưng minho vẫn ngửi được mùi rượu.

"về rồi à, lại đây"

hết 12.

tui định đổi tên fic này vì tên hiện tại nó phèn phèn sai sai sao í









xin anh hãy nhìn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ