"anh đến đây làm gì?"
minho hoảng loạn kéo tay chan vào góc khuất cầu thang, hai người đã không gặp nhau rất lâu kể từ khi việc đó xảy ra. và cậu cũng đã dự định dành sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mẹ để bà sớm hồi phục.
nhưng hôm nay, thật không ngờ lại đụng mặt chan ở trước cửa phòng bệnh.
"anh đến thăm bác" chan nhúng vai, giơ lên cho minho xem hai túi quà được đóng gói tỉ mỉ.
"không được, anh về đi, mẹ tôi không có quen biết anh, thăm làm cái gì"
chan càng bình tĩnh thì ngược lại minho càng hoảng sợ. nếu như chan xuất hiện ở phòng bệnh, mẹ cậu nhất định sẽ nhận ra anh.
và để bà phát hiện ra rằng anh và cậu còn dây dưa với nhau thì tình hình sẽ cành tệ hại hơn nữa.
"không quen thì bây giờ quen"
nói đoạn, chan ngó lơ sự sợ hãi trên khuôn mặt minho mà nhanh chóng rời khỏi cầu thang trước khi cậu kịp phản ứng.
"tôi đã nói là không được mà"
khoảnh khắc chan sắp đẩy cửa phòng thì minho đã phản ứng nhanh mà kịp giữ tay anh lại.
"đừng làm mọi chuyện tệ hơn nữa được không?"
minho hiểu rõ hơn ai hết, người cứng đầu như chan sẽ không bao giờ chịu nghe lời nếu cậu không xuống nước cậu xin.
mặc dù vẫn còn giận anh về chuyện hôm trước lắm, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì hơn được.
sợ chan làm bậy thì người khổ là cậu.
"tôi sẽ đưa cái này cho mẹ, cảm ơn anh"
"minho ai vậy con?"
dù minho có tính trăm kế để đuổi chan đi nhưng vẫn không thể nào mà ngờ được rằng, ngay cái lúc mà ý định của cậu sắp thực hiện được rồi thì cha cậu lại mở cửa phòng bệnh.
ông nhìn chan, lại nhìn minho, đơn thuần ông nghĩ hai người là bạn bè vì trong quá khứ ông chưa được gặp chan lần nào cả.
"chào bác, cháu là bạn của minho"
"vậy sao? hai đứa vào đi, mẹ con vừa mới dậy thôi"
cửa đã được cha mở rộng đón chào rồi, minho cũng chẳng thể làm gì ngoài cầu nguyện cả.
cậu liếc chan, phẫn nộ trước cái vẻ mặt dửng dưng đó của anh ta.
"cháu cảm bác, cháu chỉ đến đưa quà thôi ạ, cháu còn có việc nên chắc không vào thăm bác gái được rồi"
"đúng vậy đó cha, anh ấy đi ngay thôi, cha mang cái này vào trước đi, con tiễn anh ấy"
đầu minho lập luận nhảy số, dúi đống quà mà chan mang đến vào tay cha rồi kéo tay chan rời đi.
đợi cha minho hoàn hồn thì hai người đã đi từ đời nào rồi.
ông lắc đầu, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
"của ai vậy ông?"
"là bạn của minho, cao ráo đẹp trai lắm. chắc là bạn cùng công ty"
hết 16.