7

413 59 2
                                    



từ sau cái hôm thẳng thừng tuyên bố nọ, số lần chan đến cửa tiệm minho làm việc càng trở nên nhiều hơn. đến mức, minho từng có suy nghĩ sẽ tìm một chỗ làm mới chỉ để tránh mặt anh.

sự kiên trì theo đuổi của chan khiến minho cảm thấy bất lực hơn là vui vẻ.

bởi vì cậu biết sâu trong trái tim mình, tình cảm mà cậu dành cho chan chưa từng vơi bớt và thậm chí là nó còn đang tích lũy nhiều hơn nữa.

nhưng minho không muốn đối mặt với nó, cậu đã đủ trưởng thành để hiểu thế là là không tương xứng rồi và cậu cũng hiểu rằng mẹ chan sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cho hai người và gia đình minho cũng thế.

và hơn thế nữa là định kiến xã hội, minho không muốn thấy cha mẹ phải khóc vì cậu thêm một lần nào nữa cả.

giữa anh và cậu là không thể nào.

"chan chúng ta nói chuyện đi"

minho nghiêm túc nhìn chan, người vẫn ngồi như đóng đô ở cái bàn trong góc tiệm suốt mấy tiếng đồng hồ.

"chịu chú ý đến tôi rồi à?"

minho không trả lời, cậu thở dài kéo tay chan đi đến công viên phía đối diện cửa hàng.

anh và ngồi cùng ngồi trên ghế đá, lẳng lặng ngắm nhìn mặt hồ đang nổi những gợn sóng lăn tăn.

cảm giác như được quay lại cái thời thanh xuân đó vậy.

"em muốn nói gì?" chan tựa người ra phía sau thành ghế, rồi hỏi. minho cứ mãi giữ im lặng như thế khiến chan có hơi không an lòng.

"anh biết vì sao trước kia em đã nói lời chia tay anh không?"

chan lẳng lặng nhìn minho. nguyên nhân khiến mối tình giữa hai người kết thúc là thứ khiến chan vẫn còn mãi nặng lòng.

anh từng nghĩ minho là kẻ tệ bạc.

là người bắt đầu và kết thúc mối tình đó. anh cũng từng nghĩ rằng cậu đang trêu đùa trái tim anh.

nhưng khi thấy tấm ảnh minho treo trên tường nhà, chan đã cảm thấy bản thân sai rồi.

anh bắt đầu hy vọng lần nữa, về hạnh phúc giữa hai người.

"em nói đi"

"vì anh giống anh ấy, giống bạn trai cũ của tôi" minho cố làm cho lời nói của mình trở nên chân thật nhất có thể, vì cậu biết rằng, cách duy nhất khiển chan từ bỏ mình là làm cho anh phải ghét cậu.

"em...không phải em nói, tôi là mối tình đầu tiên của em sao?"

"nếu như tôi nói thật thì anh sẽ đồng ý ở bên tôi sao?"

minho nghiêng đầu, cảm giác tội lỗi tràn ngập trái tim khi vẻ mặt thất vọng của chan lọt vào trong tầm mắt.

"anh ấy đã trở về rồi và bây giờ anh ấy đang ở bên cạnh tôi...vì vậy tôi không cần anh nữa, xin đừng bám lấy tôi được không?"

"lee minho em đừng nói dối tôi!"

"tôi không lừa anh, không bao giờ lừa anh đâu. cho nên đừng làm phiền tôi nữa."

nói đoạn minho liền đừng dậy và trở về cửa hàng, nước mắt đang chực chờ để rơi xuống cũng bị cậu thẳng tay mà lau đi.

lồng ngực cứ nhói lên từng đợt một, minho cảm thấy khó thở vô cùng.

lời nói của mẹ cậu và đêm hôm đó cứ như thước phim tua đi tua lại trong tâm trí cậu.











"minho con biết đó, chúng ta chỉ một mình con con trai thôi, ta xin con, hãy buông bỏ đi được không? giải thoát cho họ cũng như giải thoát cho mình"

mẹ minho nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của minho, giọt nước mắt cứ thể chảy dài trên khuôn mặt đã hằng dấu vết của thời gian.

giọng bà vẫn đều đều nhưng sự run rẩy khác với thường ngày vẫn không giấu được.

minho nhìn mẹ, lại nhìn người cha đang đứng thừ người ở cửa chính.

"coi như mẹ xin con đi minho. mẹ của con khổ sở thế này thì gia đình kia sẽ chẳng khá hơn bao đâu. con còn nhỏ lắm, chưa hiểu thế nào tình yêu đâu con ơi"

"con hiểu rồi, mẹ, con muốn nghỉ ngơi một chút"

minho thu lại bàn tay của mình khỏi tay mẹ, cậu thẩn thờ đi vào trong phòng và khóa cửa lại.

thật sự là do minho không hiểu tình yêu là thế nào sao?

không

minho hiểu

rất hiểu

cậu biết tình cảm của mình dành cho chan là loại tình cảm gì mà.

chỉ là do người lớn không thể hiểu được nó thôi.

nhưng....có lẽ ngoan ngoãn nghe lời vẫn hơn.

minho không muốn thấy mẹ khóc, minho càng không muốn gánh nặng công việc của ba càng khổ hơn vì mình.

ánh mắt của người đời đáng sợ lắm


hết 7.


xin anh hãy nhìn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ