9

401 49 1
                                    



"changbin, mày có tiền không? cho tao mượn một ít với"

người bạn duy nhất mà minho có thể nhờ vả lúc này là changbin, minho ngại vì trước đây changbin đã giúp đỡ cho cậu rất rất nhiều rồi, số tiền đã mượn trước kia vẫn chưa trả hết được, nhưng thật sự thì ngoài changbin ra thì chẳng ai giúp được minho nữa cả.


"có chuyện gì sao? mày cần bao nhiều?"


"mẹ tao cần phải phẫu thuật...tao...tao lại không có tiền..."


"bác gái sao? sao mày không nói sớm, cái thằng này, cần tiền mặt hay chuyển khoản?"

"cảm ơn mày nhiều lắm changbin, ngày mai tao đến lấy được không?"

"thôi ở chăm sóc bác đi, ngày mai tao mang qua cho"









cũng may nhờ có sự giúp đỡ của changbin, số tiền bù vào ca phẫu thuật cho mẹ minho cũng tạm tính là đủ.

nhưng ngoài tiền phẫu thuật ra, thì còn rất nhiều loại tiền khác cần lo, chỉ nói đến viện phí một ngày thôi thì đã bằng nửa tháng lương minho làm ở cửa hàng rồi.

cũng vì thế mà minho phải cố làm thêm thật nhiều việc, sáng chiều lẫn tối, kể cả chủ nhật minho cũng phải đi làm nhưng những công việc tay chân ấy cũng chẳng kiếm thêm được bao nhiêu.

"cần tiền đến vậy à?"

trong khi minho vẫn đang phân vân có nên bước vào trong tòa nhà cho vay tiền kia hay không, một giọng nói chứa đầy sự mỉa mai vang lên từ xa khiến minho phải quay đầu nhìn lại.

chan đang ngồi trên xe và nhìn cậu bằng ánh mắt chưa đầy sự khinh miệt.





minho thở dài, mặc kệ chan mà đi vào bên trong tòa nhà kia, mẹ cậu cần tiền và nơi này là nơi duy nhất mà minho có thể mượn được một số tiền lớn.

dù cậu biết, sau này có khi sẽ phải dùng cả đời làm việc để trả lãi nhưng minho không thể không vào.

"em cần tiền làm gì?"

cổ tay bị bắt lấy trước khi minho kịp đẩy cánh cửa kia ra, chan kéo cậu ngược ra bên ngoài mặc kệ rằng minho vẫn đang cố vùng vẫy thoát ra.

"anh bỏ tôi ra! tôi không có thời gian đôi co với anh!" minho gào lên, sự tức giận tràn ngập trong đáy mắt cậu, minho không có nhiều thời gian để dây dưa với con người cố chấp này, mẹ cậu còn đang ở bệnh viên chờ cậu.

"tôi hỏi em cần tiền để làm gì?"

chan đẩy mạnh minho lên bước tường gần đó, lớn giọng hỏi.

"mẹ tôi bị bệnh, tôi cần tiền để lo cho bà có được không? anh đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa, xin anh đấy!"

minho gần như đã mất bình tĩnh. sự mệt mỏi, áp lực và tâm trạng căng thẳng suốt hơn một tuần qua mà minho luôn chịu đựng, cuối cùng cũng vì chuyện này bùng phát ra hết.

cậu bật khóc, ra sức mà đẩy chan.

"tôi thể cho em mượn"

"không cần đâu chan, tôi không muốn liên quan đến anh hết"

"nếu như em bước vào trong đó, tôi dám chắc với em, mẹ em sẽ chẳng vui vẻ khi khỏi bệnh đâu"

"anh kệ tôi đi được không?"

minho làm sao mà không hiểu lời chan nói được chứ, chỉ là vì đường cùng rồi, nhìn cha phải cực khổ nửa chăm mẹ nửa phải đi đến các công trường phụ hồ để kiếm thêm chút tiền, minho sót lắm.

"tôi sẽ giúp em"




hết 9.

xin anh hãy nhìn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ