3

435 59 2
                                    



minho trở về nhà, cảm giác nặng trĩu và đau nhói nơi trái tim vẫn còn văng vẳng ở đó dù minho đã cố thôi miên và ép bản thân mình phải quên đi.

nhưng suy cho cùng thì chan vẫn luôn chiếm một vị trí trong lòng cậu.

dù minho luôn nghĩ rằng mình đã không còn tình cảm với anh nữa nhưng hôm nay gặp lại minho mới biết rằng bản thân sai rồi.

"hi bạn hiền, sao rồi? được nhận không?"

"à tất nhiên là không rồi." minho khịt mũi, chọn giấu changbin về việc cậu đã gặp lại chan.


"khóc hả? thôi đừng buồn, mai tao bao mày đi ăn, được không?"


"hứa đấy"


"ok"

.....

hôm sau minho cố vực dậy tâm trạng vui vẻ đã biến mất từ hôm qua, thay một bộ quần áo thoải mái rồi ra ngoài đi đến chỗ đã hẹn trước với changbin.

vì được đãi một chầu miễn phí, minho phải ăn uống thõa thích mới được.



hai người cùng nhau đến ở một quán ăn nhỏ bình dân, đây là nơi quen thuộc mà changbin và minho vẫn thường hay lui tới.

"ôi lâu lắm mới gặp hai đứa, hôm nay đi hẹn hò đó hả?" bác chủ quán vừa nhìn liền nhận ra hai người, vui vẻ chào đón.

"cháu mà lại hẹn hò với thằng này hả? bác cứ đùa mãi thôi"

changbin bật cười giải thích.

"vẫn gọi như bình thường hả cháu?"

"dạ"







dù đã ăn ở nơi đây rất nhiều lần rồi nhưng hương vị này vẫn là một cái gì đó rất đặc biệt với minho.

"kể tao nghe chuyện hôm qua coi"

"chuyện gì?" minho nghiêng đầu, nhai hết con tôm trong miệng rồi mới đáp lời changbin.

"thì chuyện đi phỏng vấn đó"

"người ta xem hồ sơ của tao rồi trả lại luôn."

minho cười khổ, nếu như changbin biết rằng đến hồ sơ minho còn chưa kịp đưa cho người phỏng vấn thì đã bị đuổi đi rồi chắc nó sẽ cười đến mức crush ở xa của nó cũng nghe được quá.

hồ sơ?

nhờ changbin mà minho mới lờ mờ nhận ra dường như hôm qua cậu đã bỏ quên túi hồ sơ ở lại.

"thôi đừng có buồn, đời mà, vấp chỗ nào ta ngồi dậy ở chỗ đó."

"giỏi văn thơ quá ha."

minho bật cười trước sự hài hước của changbin, cũng thấy khó hiểu lý do vì sao người mọi mặt đều tốt như nó mà đến giờ vẫn chưa cua được crush.

"điện thoại của mày kìa"

changbin nhắc nhở khi thấy chiếc điện thoại đặt trên ghế bên cạnh minho cứ nhấp nháy liên tục.

"số lạ?"

"nhận đi, biết đâu bên phỏng vấn đổi ý thì sao"

minho lắc đầu cười khổ nhưng vẫn nhấc máy.




"hồ sơ của em ở chỗ tôi, có muốn quay lại lấy không?"

giọng nói truyền đến từ điện thoại khiến tay minho run lên, từng tế bào trên cơ thể cũng bắt đầu căng thẳng.

changbin cũng phát giác ra sự khác lạ của minho, anh đinh ninh nghĩ rằng là bên phỏng vấn gọi thật nên vội vàng nháy mắt chút mừng.

"cố lên minho yêu dấu!"

"em đang ở cùng với ai à?"

"tôi không cần nữa, anh vứt nó đi."

minho vừa dứt câu liền vội vàng mà kết thúc cuộc gọi vì cậu sợ rằng nếu nghe giọng chan thêm một giây nữa thì cậu sẽ lại khóc mất.

"ủa gì ạ?"

"bạn ở chỗ làm gọi, khổng phải bên phỏng vấn đâu" minho đảo mắt không nhìn changbin, sợ lời nói dối bị phát giác.

"không phải thì thôi, đời mà..."

"khỏi văn thơ đi ông ơi!"










phía bên này, sau khi minho dập máy một cách bất ngờ chan liền không nhịn được mà nổi nóng. anh vứt điện thoại sang một bên, trong đầu vẫn văng vẳng âm thanh của người đàn ông xa mà anh nghe được khi từ di động của minho.

minho đang ở cạnh ai?

cậu ta đã có người mới rồi?

mẹ kiếp!



hết 3.

xin anh hãy nhìn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ