nhìn người đàn ông bình thản đứng trước cửa phòng, lòng minho lại trái ngược mà dậy sóng. phản ứng đầu tiên là đứng bật dậy kéo tay chan, muốn anh rời khỏi nơi này ngay lập tức. nhưng người nọ lại không giống như là hiểu được nổi sợ hãi và lo lắng của minho, mà lại chậm rãi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, tiến vào bên trong phòng.
"cậu đến đây làm gì?" giọng mẹ minho run lên vì giận, đối diện với người kéo con trai mình vào một mớ sai lầm, bà làm sao mà bình thản nổi.
nhớ lại thời gian đó, nhìn con trai khó khăn khổ sở thế nào để cố quên đi người ta, bà càng thương minho hơn càng muốn ngăn cấm mối quan hệ này.
"anh về đi, được không?" minho siết chặt lấy bàn tay lớn hơn mình, hơi ấm từ tay chan lúc này không thể làm minho thôi lo lắng. cậu không biết anh sẽ nói gì với mẹ, càng không biết mẹ nghĩ cái gì về hai người.
sợ hãi là không thể tránh khỏi.
"con biết bác rất khó chấp nhận nhưng con yêu minho thật lòng. khoảng thời gian trước, hoàn toàn là lỗi của con, con ngu ngốc không biết những việc mẹ con đã làm và thậm chí đã trách móc minho đã bỏ rơi con..."
giọng chan vang lên đều đều trong gian phòng tĩnh lặng, mỗi một lần cất lời anh luôn quan sát biểu cảm của người phụ nữ đã ngoài năm mươi trên giường bệnh, không hy vọng những lời thật lòng của anh làm bà nổi giận.
nhưng chan thật sự không muốn đánh mất minho một lần nào nữa.
bù đắp cho cậu
yêu thương cậu nhiều hơn những gì anh đã từng làm
đó là những gì chan muốn vào thời điểm hiện tại. và anh biết, nếu muốn đạt được những điều này anh phải thuyết phục được mẹ của cậu.
"cậu nói những điều này để làm cái gì? minho chưa đủ khổ vì cậu sao? cậu giúp gia đình tôi, tôi thật sự mang ơn cậu nhưng xin cậu đừng đòi hỏi gì nhiều hơn nữa. tôi không dám để con trai tôi phải khổ sở vì cậu lần nào nữa đâu"
để minho có một người vợ, một đứa con là hy vọng cuối cùng của bà.
chỉ có như thế, con trai bà mới không phải chịu những ánh mắt cười chê của những người xa lạ ngoài kia.
"con biết trước kia là con có lỗi với em ấy và con cũng không đòi hỏi điều gì. nhưng hiện tại con có thể bảo vệ minho...."
"đừng nói nữa, chan à đủ rồi"
minho ngắt lời chan vì cậu biết suy nghĩ của mẹ là không dễ thay đổi và nếu cuộc trò chuyện này tiếp tục thì mọi chuyện chỉ sẽ trở nên tồi tệ hơn thôi.
"con tiễn cậu ấy về đi, mẹ con đang giận, từ từ bà ấy sẽ nghĩ thông thôi"
cha minho luôn im lặng từ đầu lúc này mới cất lời. ông hiểu vợ mình hơn ai hết, mọi suy nghĩ của bà đều là lo cho minho và ông biết bà cũng chẳng cưỡng ép cậu làm một điều gì mà cậu không muốn đâu.
bà không phải người ích kỷ mà chỉ là hiện tại là bà chưa nghĩ thông thôi.
"lần sau đừng đến đây nữa được không, chan à chúng ta đừng gặp nhau nữa"
minho cùng chan đi đến bãi đỗ xe, nhìn người đàn ông trước mặt mình, cậu không kiềm được mà rơi nước mắt. nói ra lời này minho hoàn toàn không muốn nhưng hiện tại trước mắt không cho phép cậu làm điều khác.
có lẽ cậu và chan, chỉ có thể đến đó thôi.
"minho em còn tin anh không?"
minho không đáp lời, càng không dám đối diện với chan.
"xin em, tin anh một lần nữa thôi"
cơ thể nhỏ bé được chan ôm trọn vào lòng, lúc này minho cũng thôi không trốn tránh nữa mà ôm chặt lấy chan bật khóc.
"ừm"
cậu tin chan
hết 19.