8

403 51 3
                                    

sau ngày hôm đó, minho chẳng còn gặp lại chan một lần nào nữa và cuộc sống của cậu dần trở lại với quỹ đạo cũ, changbin cũng đã chính thức cua được crush nên minho cũng chẳng còn ai đi chơi chung vào cuối tuần.

"minho ngày mai cửa hàng chúng ta nghỉ nhé, bác phải đi khám bệnh rồi"

"cháu đi cùng được không ạ?" minho cẩn thận hỏi lại bà chủ, nếu như không được đến chỗ làm thì nói thật một ngày của minho sẽ vô vị lắm, cậu chẳng muốn nằm lăn lóc đến mức mốc meo suốt một ngày dài trong căn phòng bé bé kia đâu.

"được được con trai ta nó bận nên không đi theo ta được, có minho đi chung thì tốt quá luôn còn gì nữa"














hôm sau, minho cùng bà chủ đến bệnh viện nơi mà bà thưởng xuyên lui đến mỗi cuối tháng để kiểm tra sức khỏe, cậu nắm tay bà chầm chậm đi vào bên trong, nhìn bà chủ minho không khỏi nhớ đến cha mẹ đang ở dưới quê.

nhưng số tiền mà minho tích góp được còn quá ít, muốn về nhưng không dám về, sợ cha mẹ biết cậu cực nhọc làm công việc tay chân ở trên này sẽ càng nặng lòng thêm.

"bác vào trong nhé, minho chờ bác một chút nhé"

bà chủ quán để lại cái túi nhỏ bên cạnh minho rồi lật đật đi vào bên trong, minho cũng vội đứng dậy dìu bà.

minho ngồi chờ bên ngoài khoảng hơn nửa giờ, lúc bà chủ từ bên trong phòng khám đi ra thì điện thoại trong túi quần của minho run lên vài tiếng.

cậu vội lấy ra xem.

là cha gọi.

minho không khỏi cảm thấy lo lắng vì trước giờ cha mẹ thương rất ít chủ động gọi đến vì tiếc kiệm tiền.

"cha"

"minho thu xếp về nhà vài ngày đi con, mẹ con đang bệnh"

"con....con sẽ về ngay"

cuộc gọi kết thúc, tay minho không ngừng run lên vì sợ hãi.

"minho sao vậy con?" bà chủ lo lắng khi thấy sắc mặt xanh xao lúc này của minho.

"bác, cháu xin phép nghỉ hết tuần sau được không ạ? mẹ cháu bệnh, cháu phải..."

"cứ nghỉ! khi nào mẹ hết bệnh thì lên làm lại."

"cháu đưa bác về...." minho nắm tay bà chủ, sau khi đưa bà về đến nhà an toàn sẽ bắt xe đi về quê ngay trong ngày luôn.

"con về lo mẹ trước đi, ta tự về được mà"



















minho về đến quê, đến nhà còn không kịp về đã vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện.

mẹ cậu vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, cha thì chỉ biết bất lực ngồi trên ghế dựa bên ngoài phòng bệnh.

"mẹ sao rồi cha?"

"bác sĩ nói, bệnh của mẹ con phải đưa lên bệnh viên thành phố thì mới cứu được, ở đây không đủ trang thiết bị, hơn nữa....tiền đâu mà nhà ta đưa mẹ đi con ơi"

cha minho bật khóc ngay khi dứt lời, mimho cũng chết lặng, là lần đầu tiên minho thấy cha khóc, ông vốn là người mạnh mẽ và giỏi giấu cảm xúc của mình nhưng lần này, ông khóc vì bất lực, vì sợ và vị lo.

"cứ đưa mẹ lên đi cha, con có tiền mà, con đi làm tích góp được nhiều lắm."

dù minho hiểu rõ số tiền mà mình tích góp cùng lắm là đủ cho tiền viện phí vài ngày của mẹ nhưng họ cũng không thể bà ở đây mà chờ chết được.

"bác sĩ nói, phẫu thuật ít nhất cũng gần mười triệu đấy con ơi"

"con có đủ mà! cha về nhà thu dọn đồ đạc cho mẹ đi, chúng ta sẽ đi ngay hôm nay luôn ạ"

nhìn cha mình rời đi với bộ dạng nửa tin nửa ngờ, lòng minho dần nặng trĩu.

lấy ở đâu ra tiền lo cho mẹ bây giờ.


hết 8.

xin anh hãy nhìn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ