dù chan có nói thế nào thì minho vẫn sẽ không thõa hiệp, hôm nay minho vẫn đến chỗ làm như mọi ngày giống như hoàn toàn quên mất đi những lời mà chan đã nói vào hôm qua.
khi vừa mặc lên bộ đồng phục trong tủ khóa, khối lượng công việc bận rộn khiến minho thật sự quên đi lời chan.
cậu chăm chỉ mà phụ giúp chủ quán cho đến gần giữa trưa, ngó thấy cũng sắp đến giờ giải lao rồi minho liền vội lấy trong túi giữ ấm ra phần cơm hộp mà cậu đã chuẩn bị trước ở nhà.
"minho khuân giúp bác thùng hàng này với"
giọng nói của bà chủ vang lên trong kho khiến minho phải dừng lại động tác cầm đũa, cậu đặt nó xuống một bên vội vội vàng vàng chạy ùa vào trong.
lại là cái thùng hàng gỗ đó nữa, minho sợ nó chết khiếp lên được nhưng nếu như cậu không làm thì cả ai trong cái tiệm này làm nổi hết.
bà chủ cũng già rồi.
"cẩn thận nha con, lần trước vừa bị thương xong"
"dạ" hít một hơi thật sâu minho dùng hết lực mà đặt thùng hàng lên kệ gỗ.
xong xuôi cậu định bụng trở ra ngoài ăn nhưng khi đụng mặt với người đàn ông đang đứng ở cửa chính, minho thật muốn để cái thùng hàng lúc nãy đập cho cậu bất tỉnh luôn cho rồi.
minho không ngờ là chan mò đến tận chỗ này.
"tôi đã cảnh cáo em trước rồi, không phải sao?"
chan đi vào trong tiệm, mỗi bước chân chậm rãi của anh đều khiến cho tim minho đập nhanh hơn một nhịp.
"bạn của cháu hả?" bà chủ tiệm cũng vừa lúc bước ra từ trong kho, khi thấy minho và cậu trai trẻ kia cứ mãi nhìn nhau liền nghĩ đó là người quen của cậu.
"ra ngoài tiếp bạn đi con, chiều nay nghỉ cũng được."
"cháu không cần..."
"cảm ơn bác"
câu từ chối sắp ra khỏi cổ họng rồi nhưng vẫn bị chặn lại trước khiến minho không khỏi cảm thấy buồn bực.
"đi"
cổ tay minho bị nắm lấy nhưng lần nay may mắn hơn là dường như chan đã nhận ra vết thương trên cổ tay minho nên đã đổi sang nắm một bên khác.
minho bị anh kéo đi, nhanh và dứt khoát đến mức bộ đồng phục trên người cậu cũng chẳng được thay ra.
ngồi vào chiếc xe hơi kia một lần nữa, minho không khỏi cảm thán bản thân đúng là xấu số.
cậu hiểu rằng chan vẫn ghét cậu vì lời chia tay của cậu trong quá khứ và minho cũng đã biết điều mà tránh anh, nhưng chẳng hiểu tại sao chan vẫn cứ một mực bám lấy.
có phải chăng là do hôm đó chan vẫn chưa mắng đủ?
"bạn trai gọi cho em à?"
minho không đáp lại câu hỏi chứa đầy sự trêu chọc của chan.
cậu cũng không nhìn anh mà xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
là changbin gọi.
"ê hồi nãy tao tới chỗ làm của mày, nghe bà chủ nói là mày đi với anh đẹp trai nào rồi, bạn trai hả?"
"không phải đâu, chỉ là một người quen cũ của tao thôi"
"xạo chó"
"tí tao gọi lại cho, bây giờ đang bận một chút"
"thế nào, sao không nói là đi cùng tôi, sợ bạn trai ghen à?"
tay chan gõ đều từng nhịp trên vô lăng, động tác này anh thường làm vào những lúc mất kiên nhẫn và minho hiểu rõ lắm.
"sợ chứ... sao lại không....a..."
chiếc xe đột ngột thắng gấp lại, minho không khỏi ngã người về phía trước do quán tính. nhưng chưa kịp để minho bình tĩnh và hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, cằm cậu đã bị bắt lấy.
chan dùng lực mà ép minho nhìn anh.
"chia tay hắn ta đi"
"liên quan gì đến anh!" minho vẫn cố cái dù cằm đã đau đến muốn rơi nước mắt rồi.
"tôi muốn quay lại với em"
"bỏ tay ra đồ điên! quay lại cái con mẹ anh, anh là cái thá gì mà ép tôi phải quay lại với anh!"
hết 5.