15

441 55 0
                                    




bang chan cảm thấy bản thân đúng là một thằng tồi không hơn không kém, chỉ vì suy nghĩ ích kỷ và ghen tuông vô cớ của bản thân mà đã hết lần này đến lần khác tổn thương đến minho.

hẳn là minho đã phải đau khổ và giằng co thế nào vào thời điểm đó, nhưng anh thì làm được cái gì ngoài trách móc cậu, ôm một đống thù hận vô nghĩa khi chính bản thân anh mới là người khiến minho phải khổ sở như thế.

nhưng sau từng ấy năm gặp lại, hắn lại tổn thương cậu thêm một lần nữa.

"mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ"

chan gọi cho mẹ mình, số điện thoại rồi mà rất lâu anh không gọi đến.















"có chuyện gì hả con? lâu lắm rồi không về nhà, hôm nay mẹ nấu nhiều món mà con thích nè"

bước xuống từ tầng một, mẹ chan xinh đẹp và quý phái trong chiếc đầm được cắt may tỉ mỉ bằng nhung, dường như giấu vết của thời gian chẳng là gì với khuôn mặt được bảo dưỡng kĩ càng của bà.

"cha con tí nữa sẽ về, chờ cha về chúng ta cùng nhau ăn nhé"

bà bước đến gần chan, vốn định xoa nhẹ mái tóc của con trai như mọi khi vẫn thường làm nhưng lại bị anh tránh đi, đáy mắt bà không khỏi giấu được sự khó hiểu.

"con không ăn đâu, mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ"

"con muốn nói cái gì?"

hiếm khi con trai lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc như thế với mình, trong lòng bà cũng có chút hồi hộp.

"lee minho, mẹ biết em ấy chứ?"

"mẹ không biết"

bà thoáng giật mình khi nghe chan nhắc đến cái tên đó.

đúng vậy.

cả đời này bà sẽ không bao giờ cái tên này, cậu trai đã kéo con trai bà đi vào con đường không đứng đắn kia.

"mẹ đừng nói dối con! nói đi, mà đã làm cái gì rồi? mẹ đã nói gì với em ấy?"

chan quát lên, sự cọc cằn lúc nãy của anh khiến mẹ anh bị dọa.

bà mở to mắt nhìn chan, mặt ngẩng ra dường như không ngờ được chỉ vì một người ngoài mà con trai lại lớn tiếng với bà.

sự tủi thân lại càng không tránh khỏi.

bà chưa bao giờ nghĩ mình sai khi đã làm như thế.

vì nếu như lúc đó bà không làm, chan đã chìm sâu vào cái mối quan hệ mà cả xã hội đều không chấp thuận rồi.

"con vì cậu ta mà lớn tiếng với mẹ?"

"tại sao mẹ lại tự quyết định mọi thứ như thế? mẹ nghĩ mẹ làm thế là con sẽ vui hơn sao?"

"mẹ làm vậy là vì lo cho con! con là con trai của mẹ, mẹ làm thế là vì tốt cho con. bang chan, cậu ta có cái gì tốt? yêu một đứa con gái không phải sẽ tốt hơn hả con?"

"mẹ không hiểu đâu"


hết 15.


xin anh hãy nhìn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ