nhìn tòa nhà to lớn trước mắt, dù chẳng nuôi hy vọng nhưng minho vẫn không giấu được sự hồi hộp của bản thân.
cậu siết chặt lấy tập hồ sơ phẳng phiu trên tay, đứng một lúc lâu mới điều chỉnh được nhịp đập đang rộn rã của trái tim mà lấy hết can đảm để bước vào.
"cậu đến xin việc?"
"dạ"
mimho được dắt đến một căn phòng rộng lớn ở tầng một, số người chờ để được vào bên trong nhiều đến mức xếp thành một hàng dài, nhìn ai cũng thuộc dạng có tri thức và học vấn cao, minho càng cảm thấy hy vọng được nhận của mình trở nên thấp xuống một chút.
"chúng tôi sẽ phỏng vấn trực tiếp các vị trong lúc xem hồ sơ luôn, cho nên vui lòng chờ đợi đến lượt mà không rời đi để tránh làm mất thời gian của người khác."
lạ nhỉ?
minho dù đã có kinh nghiệm rất nhiều nhưng cách làm của công ty này lại khác, như bình thường thì hôm nay đáng lý họ chỉ nộp hồ sơ rồi ra về và sẽ được gọi phỏng vấn nếu như hồ sơ được thông qua không phải sao?
dù rất khó hiểu nhưng minho vẫn ngoan ngoãn đứng chờ, một giờ rồi hai giờ trôi qua, số người bị loại nhiều đến mức khiến tim minho chết lặng.
thôi rồi, người ta có học lực cao như thế còn bị loại thì cậu thì lấy đâu ra cơ hội chứ.
lúc minho chuẩn bị bỏ về thì đến hàng của cậu được vào bên trong, người ở phía sau không ngừng xô đẩy bảo minho đi nhanh một chút, vì sợ làm phiền người ta minho đành lấy hết can đảm mà đi vào.
ngồi ở hàng ghế chờ đến lượt phỏng vấn minho âm thầm đánh giá những người đang ngồi ở cái bàn cao xem hồ sơ, chắc đều là những tinh anh ở công ty hết, nhìn mặt thôi đã đủ khiến người ta muốn khóc rồi.
"tổng giám đốc"
ba vị mà minho cho là tinh anh đột nhiên đứng dậy, minho cũng bị hoảng vội vàng liếc nhìn theo ánh mắt của ba người họ.
ngày lập tức, cậu như bị hóa đá.
cái người vừa đi vào kia, có chết minho cũng không quên được khuôn mặt đó, dù rằng nó đã thay đổi rất nhiều, thời gian làm anh trở nên chín chắn và trưởng thành hơn nhưng vẫn minho vẫn nhận ra được.
chan.
"cậu không biết chào à?"
sự kinh ngạc khi được gặp lại anh vẫn còn tràn ngập nơi đáy mắt, nhưng giọng nói lạnh nhạt xen lẫn sự giận dữ của anh lọt vào trong tai khiến minho càng chết lặng hơn nữa.
đúng rồi, cậu và chan bây giờ chẳng khác gì người xa lạ cả.
"xin lỗi, tôi...tôi quên mất"
"đến đây xin việc nhưng đến chào cấp trên cậu cũng chẳng làm được thì đến đây làm gì?"
"xin lỗi"
ngoài xin lỗi ra minho thật sự là không nói được một câu nào khác nữa hết, đối mặt với chan lúc này nhìn vào đôi mắt lạnh lùng và sắt nhọn của anh, đầu óc minho hoàn toàn đình trệ.
"xin lỗi cái gì? chúng tôi không cần người như cậu"
"tôi, tôi sẽ đi ngay đây ạ"
nước mắt đã rơi đầy trên mặt từ bao giờ rồi, sự lạnh nhạt và chán ghét đó của chan khiến trái tim minho như vỡ vụng, cậu không dám nán lại đây thêm một giây nào nữa, vội vàng ôm lấy cặp sách mà chạy nhanh ra ngoài.
khi minho đã khuất bóng sau dòng người rồi, chan mới nhận ra rằng mình đã hơi quá lời, muốn đuổi theo nhưng lại không biết có nên hay không và đuổi theo thì anh sẽ nói gì với con người tệ bạc đó.
chan tặc lưỡi, cầm lấy hồ sơ mà minho để lại, anh quên mất ý định ban đầu là vào đây làm gì mà đi ngược về phòng làm việc trước ánh mắt khó hiểu và sợ hãi của nhóm nhân viên.
hết 2.
đây là một fic hề hước á mấy bà 😁