4

435 58 3
                                    



sau khi tạm biệt changbin, minho đón chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày để về nhà.

tòa nhà nơi minho ở không nằm ở đường chính nên phương tiện công cộng hầu như đều không vào được, vì thế mà minho phải cuốc bộ vào trong.

hơn nửa đường, cậu bị chiếc xe hơi sang trọng đỗ gần cổng tòa nhà thu hút. đây là lần đầu tiên minho thấy một chiếc xe sang trọng như thế ở nơi này, vì đa số những người sống ở đây đều là những người có thu nhập thấp, đến xe cũ chắc còn chưa có có hội chạm vào chứ đừng nói đến loại xe xa xỉ đó.

khi minho đến gần chỗ chiếc xe ấy, định bụng chỉ nhìn thêm một cái nữa nhưng cửa xe lại đẩy ra.

"a" chưa đợi minho kịp nhìn thấy mặt của vị ngồi trong xe thì cổ tay cậu đã bị tóm lấy, một lực đạo mạnh đến mức minho kêu đau một tiêng rồi ngã vào trong.

trong đầu minho liền nghĩ đến bắt cóc.

nhưng có sai trái quá không khi minho lại là một kẻ nghèo nàn.

"tên kia không đi cùng em à?"

"chan?"

minho vội bịt miệng mình, trố mắt nhìn người đang ngồi vắt chéo chân ở ghế sau. tay cậu vẫn còn đang bị chan giữ lấy, nó đồng nghĩa với việc người kéo minho vào trong xe cũng là anh.

"tôi hỏi em, tên kia không đi cùng em à?"

cả người minho thoáng run rẩy, trái tim lại bắt đầu đập liên hồi.

cậu không hiểu lắm câu hỏi của chan và càng không biết tên đó trong miệng chan là muốn nói đến ai.

"anh bỏ tay tôi ra đi."

minho lòm khòm ngồi dậy, nơi chan đang nắm vừa vặn là vết thương mà minho bị đập trúng ở chỗ làm, sự đau đớn càng tăng gấp bội, dường như minho có thể cảm nhận được vết thương lại rách ra nữa rồi.

"tôi đến đưa lại hồ sơ cho em"

"....à cảm ơn anh"

dù minho cũng chẳng cần cái tập hồ sơ vô nghĩa đó làm gì nữa nhưng người ta đã có lòng tốt mà mang đến rồi thì từ chối làm sao mà được.

minho nhặt lên tập hồ sơ nhăn nhó dưới chân, chuẩn bị đẩy cửa xe và trở về nhà vì nghĩ đã xung xuôi hết mọi chuyện rồi nhưng cửa xe lại bị khóa.

"anh còn muốn gì ở tôi nữa? muốn sỉ nhục tôi như hôm qua sao?"

minho khổ sở cười, những lời nói sắc như dao mà chan nói với cậu vào ngày hôm qua vẫn còn như một vết mực mà in sâu trong trái tim cậu.

"tôi..."

"để tôi đi được không? tôi không muốn gặp anh"

"vì em đã có bạn trai rồi, ở cạnh tôi sợ hắn ta ghen sao?"

"ừ"

minho không hiểu chan lấy ở đâu ra cái thông tin là cậu đã có bạn trai, nhưng vì sợ phải đôi co với chan, sợ phải tiếp tục ở trên chiếc xe ngột ngạt này, minho chọn cách hùa theo.

"mẹ nó, em cút xuống đi"

minho không hiểu chan đột nhiên nổi nóng cái gì nhưng cửa xe đã mở rồi, cậu cũng nên rời đi thôi.

"ngày mai đến chỗ tôi làm"

"không cần đâu, tôi không đủ can đảm đến đó lần nữa đâu"

"nếu như em không đến thì tôi sẽ lại tìm em đấy"

minho nghe được tiếng cười khẩy của anh ở phía sau lưng, cảm giác bất lực khiến minho mệt mỏi vô cùng.

cậu xoay người lại.

"anh muốn gì ở tôi?"

"tôi muốn em"

hết 4.

sắp đến khúc hề rồi mấy bà ơi 🥰

xin anh hãy nhìn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ