20

341 40 0
                                    




sau khi ở lại bệnh viện theo dõi hơn hai tháng trời, bệnh tình của mẹ minho dần được cải thiện ở chiều hướng tốt và có thể xuất viện vào cuối tháng này.

minho nhận được thông báo từ bệnh viên liền không khỏi lo toan, cậu không muốn để cha mẹ về quê chịu cực nữa mà muốn giữ hai người lại để tiện chăm sóc nhưng căn phòng trọ mà hiện giờ cậu đang sống lại quá nhỏ và thiếu tiện nghi.

nếu như là ở một mình thì minho vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng bây giờ còn có cha mẹ, có lẽ minho phải tìm chỗ ở mới.

cậu lục lọi số tiền mặt còn lại trong nhà và cả trong tài khoản cá nhân, có lẽ đủ để thuê một căn chung cư.

"em đi đâu?"

"tìm nhà mới, mẹ em sắp xuất viện rồi"

minho ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng của chan, lơ đễnh trả lời câu hỏi trong lúc đang lướt xem hình ảnh những ngôi nhà được bên môi giới gửi qua.

dù tiền thuê thấp nhưng ít nhất minho cũng phải tìm được một căn ra hồn, nếu không cha mẹ lại sẽ lo lắng.

"đến nhà của tôi đi"

"anh nghĩ mẹ em sẽ đồng ý sao?" minho liếc người nọ. nếu để mẹ biết mối quan hệ hiện tại của hai người bà nhất định sẽ lại nổi giận, mà minho không biết chan sẽ dùng cách gì thuyết phục bà nên lúc nào cũng yên lòng, hạn chế được thì cậu sẽ không để mẹ gặp chan.

"tôi còn một căn nhà bỏ trống, em cứ chuyển qua đi, nói với mẹ là nhà thuê hay gì đó cũng được"

chan lái xe đưa minho đến trước cổng bệnh viện, việc đi xem nhà của minho vào hôm nay cứ như vậy mà chấm dứt.







ngày minho dọn nhà, cha cậu cũng có nghe tin nên cũng muốn qua phụ nhưng minho vẫn cố từ chối ông, bất quá lại không thể nào khướt từ được sự cương quyết đó để cũng đành để ông đến.

cha minho nhìn tấm ảnh của con trai và người đàn ông đang cùng cậu dọn dẹp phòng ngủ được chụp vào lúc cả hai còn tuổi thiếu niên treo trên tường, trong lòng đều là ngũ vị tạp trần, ông đoán rằng tình cảm của cả hai dành cho nhau nhiều hơn những gì mà ông có thể nghĩ nên chỉ mong vợ mình sớm thông suốt.

xã hội đã quá khắc nghiệt với hai đứa nhỏ, ông cũng không hy vọng chính người nhà cũng sẽ giống như những người xa lạ ngoài kia.

"cha ơi, bọn con xong rồi, mình đi thôi"

lúc này minho sánh vai cùng chan bước ra từ phòng ngủ. nhìn những túi đồ đều được chan thay minho cầm, những ấn tượng với chan trong lòng ông ít nhiều cũng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

có lẽ minho sẽ thật sự hạnh phúc trong vòng tay bảo bọc của người này.

"hai đứa định sẽ thuyết phục mẹ con bằng cách nào đây?"

cha minho nhìn hình ảnh phản chiếu của chan và minho và gương chiếu hậu, giọng nói có chút lo lắng.

"con cũng không biết nữa..."

"mẹ của con là lo lắng chứ không phải cấm cản gì, bà chỉ mong tương lai của minho hạnh phúc thôi"

lời là nói cho cả hai nghe nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của ông đều chỉ đặt trên người chan.

ông và vợ dù yêu thương minho nhiều đến thế nào nhưng cũng không thể ở bên cạnh cậu đến cuối đời được và cho nên khi còn sống, còn có thể ở bên con trai, mong mỏi duy nhất của hai người là minho có thể tìm được một gia đình, một hạnh phúc.

đối với ông hiện giờ, con trai hay con gái đã không còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần minho yêu và người đó cũng yêu minho.

có lẽ đã đủ rồi.

"con biết trong thời gian ngắn bác gái sẽ không tin con có thể chăm sóc tốt cho minho, cho nên con chỉ có thể dùng thời gian và hành động để chứng minh cho bác gái thấy"

cho đến bây giờ, chan chỉ có thể suy nghĩ được đến đó, dù anh mạnh miệng nói rằng minho sẽ tin anh.

nhưng lòng của một người mẹ, chan cũng không thể nào thấu hiểu nổi.

"ta sẽ khuyên bà ấy giúp hai đứa, nhưng ta không đảm bảo được điều gì đâu"

những gì có thể làm, với tư cách là một người cha ông sẽ hết lòng giúp đỡ con mình.

"cảm ơn bác, cảm ơn vì đã tin tưởng con"




hết 20.





xin anh hãy nhìn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ