"minho dọn xong nhà rồi sao?"
mẹ minho ngồi trên ghế gỗ nhỏ gần cửa sổ gọt trái cây, khi bà nghe tiếng mở cửa phòng bệnh thì cũng đoán được ai đến nên cũng không quay đầu lại nhìn mà chỉ cất giọng hỏi khẽ. sắc mặt của bà bây giờ cũng đã hồng hào hơn so với lúc trước rất nhiều, cũng đã không phải lúc nào cũng nằm trên giường bệnh để theo dõi nhịp tim như trước kia nữa.
và ngày xuất viện cũng đã đến gần.
"ừm đồ đạc của con không nhiều nên dọn cũng nhanh lắm"
"cậu ta có đến không?"
dù sao mẹ minho cũng đã ngoài cái tuổi năm mươi, những chuyện nhỏ nhặt thế này cũng không phải bà đoán không ra được, nhưng hiện giờ bà vẫn chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ thôi.
minho muốn giấu bà chuyện đã cùng với người nọ qua lại, bà cũng càng không nên ở trước mặt cậu vạch trần.
và hơn hết là bà cũng tự cho chính mình thời gian để cố có thể chấp nhận chuyện này."có đến, việc nặng đều là nó phụ minho làm. tôi nghĩ bà cũng nên nghĩ thoáng hơn rồi, xã hội này đã khắc nghiệt với các con, chẳng lẽ đến bà cũng muốn làm khó tụi nhỏ hay sao?"
"ông là đang nói đỡ cho thằng nhóc đó à?"
giọng nói của mẹ minho lúc này có hơi trầm xuống nhưng trên khuôn mặt hằng dấu vết của thời gian cũng không có chút gì giống như giận dữ và không vui.
"tôi không nói đỡ mà chỉ nói sự thật thôi. bà nói xem minho có nảy sinh tình cảm với ai khác sau khi chia tay chan hay không? hơn hết chan bây giờ cũng đã lớn rồi, nó cũng biết trước đó là gia đình nó không đúng với chúng ta, nhưng nó đã đảm bảo rằng sẽ yêu thương và bảo vệ minho chu toàn. chúng ta cũng không thể theo con cả đời được, chi bằng bây giờ bà hãy thử cho chan cơ hội đi"
cha minho nắm lấy đôi bàn tay đang trốn tránh của vợ mình, trong giọng nói cũng không có vẻ gì là trách móc mà ngược lại là thập phần ôn hòa và khuyên nhũ.
tảng đá trong lòng vợ có lẽ đã đến lúc được gỡ xuống rồi.
"nhưng minho sẽ hạnh phúc khi người đời luôn mỉa mai nó hay sao hả ông?"
"khi con lựa chọn con đường này có lẽ ánh mắt của người đời đã không còn ảnh hưởng gì đến con nữa rồi và hạnh phúc của minho là khi con ở được cạnh người nó yêu. bà biết không minho vẫn còn giữ tấm ảnh con chụp cùng chan hồi còn đi học đấy. có lẽ minho thật sự rất yêu người nọ, giống như tôi và bà thôi, nhưng chỉ khác ở chỗ người con yêu là con trai"
giọng nói của người đàn ông trưởng thành trải qua không ít thăng trầm của cuộc sống dần trở nên kiên định hơn. ban đầu chính ông cũng không hy vọng minho sẽ đi theo con đường này, nhưng là một người cha, ông có thể hiện con mình cần gì và muốn gì, ông cũng không thể làm gì ngoài chấp thuận cho cậu.
minho đã phải quá khổ sở vì những chuyện ở quá khứ rồi, hiện tại và tương lai ông chỉ hy vọng những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với đứa con nhỏ bé của mình mà thôi.
"đừng khóc nữa, minho biết bà khóc sẽ lo lắng lắm" đôi tay đầy vết chai sạn và nếp nhăn do thời gian để lại chạm khẽ lên gò má của vợ mình, ông ôm lấy bà vào trong lồng ngực nhẹ nhàng dỗ dành bà cho khi những tiếng nấc nghẹn ngào thưa dần rồi tắt hẳn.
"ông gọi tụi nhỏ đến đây đi"
chan và minho vội vàng đến bệnh viên khi nhận được chỗ gọi từ cha, trong lòng hai người đều bộn bề những suy nghĩ vì không biết mẹ gọi họ đến để làm gì.
và cảm giác chi phố suy nghĩ của họ nhiều nhất chính là sợ hãi và lo lắng.
"con chào hai bác"
chan đặt giỏ quà nhỏ được chọn mua vội vàng lên bàn trà, trái tim đập vang so với những lúc anh gặp đối tác còn căng thẳng hơn gấp nhiều lần.
người phụ nữ đứng tuổi đang bình thản trước mắt là người mà chan không bao giờ nắm bắt kịp, anh không biết bà suy nghĩ cái gì nên nổi sợ mất minho lần nữa cứ mỗi lúc một dâng trào mạnh mẽ hơn.
"cậu ngồi đó đi"
"dạ"
chan túm chặt lấy lớp vải trên đầu gối, lực đạo không nhỏ làm nó trở nên nhăn nhúm hết cả lên. sự căng thẳng cũng chẳng giấu được trên khuôn mặt chan lúc này và cả minho cũng thế.
"cậu nói có thể thuyết phục gia đình cậu?"
"dạ con có thể ạ, mẹ của con đã không còn những suy nghĩ không hay về quan hệ của con và minho"
suốt khoảng thời gian qua, chan luôn cố thu xếp công việc để đi đi lại lại giữa bệnh viên và nhà chính của họ bang để thuyết phục mẹ mình.
vốn dĩ suy nghĩ của bà về chuyện này cũng không hẳn là khó khăn nên dần dà cũng bị chan thuyết phục.
"cậu đảm bảo có thể bảo vệ minho cả đời"
"dạ con đảm bảo với bác. minho là người duy nhất mà con cần và phải bảo vệ và chăm sóc thôi"
chan đủ thông minh để nhận ra mục đích của câu hỏi này. khóe mắt anh lúc này đã tràn ngập ý cười hạnh phúc nên lời nói cũng càng trở nên đáng tin hơn.
"tôi và cha minho đã bảo bọc và yêu thương nó nửa đời rồi và chúng tôi cũng không thể cùng minho đi đến hết cuộc đời được. sau này tôi giao nó lại cho cậu và...đừng làm chúng tôi thất vọng cũng đừng làm minho buồn"
giọng của bà từ đều đều chuyển sang nghẹn đòng hơn rồi vỡ òa trong nước mắt. minho cũng ôm chặt lấy mẹ mình, niềm hạnh phúc đã sang lấn tâm trí của cậu vào khoảnh khắc này.
bây giờ minho gần như đã có tất cả mọi thứ mà cả đời này cậu luôn ao ước, có cha mẹ và có cả chan.
"cảm ơn bác đã tin tưởng con, hiện tại có đã có thể danh chính ngôn thuận bù đắp tất cả những thiệt thòi của minho trong thời gian qua rồi và con sẽ không để em ấy buồn một lần nào nữa, con xin hứa với bác"
chan nắm lấy tay minho, giọng nói của anh thập phần chân thành và bây giờ chan cũng đã có được sự tin tưởng của cha mẹ minho, nó cũng chính động lực để anh yêu cậu nhiều hơn những gì anh có thể.
end.
fic này tui khai thác khá ít về tình cảm của chan và minho mà chỉ tập trung vào định kiến của xã hội và suy nghĩ của những suy nghĩ của cha mẹ nên có lẽ kết thúc ở đây là được rồi.
nếu có thời gian tui sẽ up thêm vài phiên ngoại về tuyến tình cảm.
với lại tui cũng ngâm fic này khá lâu vì tui bị bí văn, dù sao thì tui cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi fic cho đến thời điểm này nha ❤