C.18 - Đôi bóng

68 8 5
                                    

Sơn đạo dài dằng dặc, tiếng vó ngựa vang lên chầm chậm, tay Thương Nhung nắm chặt dây cương, trong sương mù lạnh lẽo giữa rừng núi thâm u cũng mơ màng buồn ngủ, nhưng đột nhiên, "Ầm" một tiếng, vật nặng rơi xuống đất.

Nàng hoảng sợ, cùng lúc đó, thiếu niên vốn đang dựa vào đầu vai nàng, cũng bỗng dưng cảnh giác mở đôi mắt đen láy.

Mang theo vài phần buồn ngủ mông lung chưa tiêu tan, biểu tình của hắn vừa sắc bén mà lại cảnh giác.

Thương Nhung tùy ý nhìn lại, chỉ thấy Mộng Thạch đạo sĩ vốn đang nằm vắt ngang trên lưng ngựa, lúc này đã trượt xuống đất, đầu tóc tán loạn che đi nửa bên khuôn mặt, hắn vẫn bất tỉnh nhân sự như cũ.

"Tìm chỗ ngủ một giấc trước đã."

Chiết Trúc thả lỏng, hắn chậm rì rì ngáp một cái, đôi mắt càng thêm mờ hơi nước, tiếng nói cũng lộ ra vài phần khàn khàn uể oải.

Nơi đây núi rừng tươi tốt, thường xuyên có thợ săn lên núi săn bắt, Chiết Trúc không hề mất tí sức lực nào đã tìm được một ngôi nhà cũ trong núi, có lẽ từ lâu đã không có ai ở, nên khi đẩy cửa ra, ập vào mặt là một đám bụi bẩn.

Thương Nhung che mũi ho khan, lại thấy Chiết Trúc xách cổ áo đạo sĩ kia sải bước đi vào cửa, sau đó tùy tay ném, thân mình đạo sĩ mềm nhũn, trực tiếp dựa vào chân tường.

Phòng tuy đơn sơ chật chội, nhưng tốt xấu cũng có một cái giường tre, một bàn một ghế, đóng cửa lại, cũng có thể tạm thời che chắn gió tuyết trong núi.

Cổ họng Thương Nhung vừa khô vừa ngứa, vào tới đây vốn đã ho khan một hồi, lúc này thấy trong phòng tích tụ bụi bẩn lại ho khan lợi hại hơn, nàng nhìn thấy Chiết Trúc đi đến cạnh giường tre, vén thẳng tấm mành bằng lụa mỏng bám đầy bụi lên.

Dáng người hắn cao dài, thấp thoáng hiện ra trong tấm mành lụa mỏng, hắn tùy tay xốc đôi đệm chăn rách nát ném sang một bên, ước chừng bởi vì có đệm chăn che đậy mà trên giường tre lại vẫn sạch sẽ, hắn lập tức muốn nằm xuống.

Từng hạt bụi nhỏ hiện rõ trong vầng sáng chiếu từ cửa sổ vào, bỗng dưng hắn quay đầu, mành lụa xanh mỏng manh hơi đong đưa, như mặt hồ bị gió thổi qua.

Rõ ràng chỉ cách một lớp mành đang đong đưa như sóng gợn, cũng không nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng Thương Nhung vẫn nhận ra hắn đang nhìn nàng, nàng nhất thời không hiểu có chuyện gì, thậm chí còn mân mê môi, cố nén khô ngứa trong cổ họng.

Rốt cuộc nàng cũng không nhịn được, không tiếp tục ho khan, nhưng lại hắt xì một cái thật mạnh.

Có lẽ Chiết Trúc đã vô cùng buồn ngủ, khóe mắt hắn đỏ hoe, nhưng cũng không biết vì sao lại xốc mành lên đi ra ngoài, nhẹ liếc đôi mắt mơ màng hơi nước của Thương Nhung một cái, nhưng cũng không nói gì, trực tiếp đi thẳng ra cửa.

Thương Nhung không rõ nguyên do, vội đi theo hắn.

Khi nàng vừa tới nơi này, cũng có nhìn thấy dòng suối bên trong khe núi trống trải, mà lúc này, nàng lại đi theo Chiết Trúc trở lại đây.

"Chiết Trúc......"

Thương Nhung không biết hắn đang nhìn gì trong khe suối, mới vừa lên tiếng gọi hắn, lại thấy hắn dùng lực nhảy, phi thân vào giữa dòng suối, chuôi kiếm lập lòe ánh sáng dưới ánh mặt trời, lưỡi kiếm nhanh chóng vạch ra một đường giữa dòng nước.

[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ