Hai viên đá cuội sắc màu khác nhau, được khảm chỉnh tề thành một bức Cẩm Lý Âm Dương Thái Cực đồ💥, gót giày thêu của Thương Nhung chạm cái được cái không vào mắt cá trong đó, một tay nhẹ ấn vào mép mặt nạ, làm nó dính chặt hơn chút nữa.
“Cô nương, dùng xong cơm chiều cũng không cần dọn dẹp chén đũa, sáng sớm mai nô gia cũng tới nấu cơm, đến lúc đó nô gia dọn luôn một thể.”
Phụ nhân bưng một mâm đặc sản rừng bày lên đầy bàn, nở nụ cười thật tươi nhìn nàng.
“Đa tạ.” Thương Nhung nhìn nàng gật đầu, nhẹ giọng nói.
“Nô gia đi về trước đây.”
Phụ nhân cúi đầu hành lễ, gọi lang quân nhà nàng bận đến đầu đầy mồ hôi lại đây, vừa lau mồ hôi bên trán cho hắn, vừa cùng hắn trò chuyện, hai người đi ra khỏi sân.
Đồ ăn bốc khói nóng nghi ngút, Thương Nhung gấp không chờ nổi, duỗi đôi đũa về phía canh cá chua ngọt vừa đậm đà lại tươi mới, nhưng bỗng nhiên dừng lại.
Nàng quay đầu, nhìn về phía cửa phòng tắm, ngọn đèn dầu màu cam vàng nhấp nháy bên trong màn lụa, một lát sau, nàng buông đũa, ngược lại nâng một chén trà nóng lên, an tĩnh chờ đợi.
—— “Kẽo kẹt”.
Thương Nhung nghe thấy tiếng mở cửa, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà kề, Mộng Thạch đã cẩn thận tắm gội, thay đổi một bộ xiêm y khác, lúc này đến búi tóc cũng chải vuốt chỉnh chỉnh tề tề, đang xoay người đóng cửa phòng kia lại.
Đèn lồng dưới hiên đung đưa đung đưa, hắn xoay người lại, đối điện với ánh mắt Thương Nhung.
Chén trà ngã sóng soài trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, Thương Nhung đột nhiên đứng lên, cũng mặc kệ chiếc ghế ngã lăn long lóc, xoay người liền chạy về phía phòng tắm.
Cửa phòng tắm mở ra, thiếu niên mới vừa tắm gội đi ra ngoài, nàng không hề do dự tiến vào lòng ngực hắn.
Mu bàn tay chạm vào mảnh tóc đen ướt át chưa khô, Thương Nhung hốt hoảng ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Mặc dù lúc này nàng mang mặt nạ, hắn vẫn có thể nhìn ra nàng có vài phần khác thường, “Sao vậy?”
Thương Nhung quay đầu lại, nhìn về phía Mộng Thạch đang đứng trong viện, khuôn mặt đã rửa sạch của hắn khiến nàng luôn cảm thấy có chút bất an, nàng nắm chặt lấy ống tay áo Chiết Trúc mãi không chịu buông ra.
“Không đói bụng sao?”
Chiết Trúc liếc liếc mắt nhìn Mộng Thạch một cái, nắm lấy cổ tay của nàng, dẫn nàng đi từng bước một xuống cầu thang, lại ấn vai nàng ngồi xuống trước bàn, còn mình dựng cái ghế bị ngã kia lên, vén vạt áo ngồi xuống.
“Cô nương đây là bị làm sao vậy?”
Mộng Thạch mang vẻ mặt nghi hoặc ngồi vào ghế.
Vừa rồi rõ ràng hắn nhận thấy, trong chớp mắt nàng nhìn thấy hắn chuyển mắt qua, biểu tình trên mặt thực không thích hợp.
Thương Nhung căn bản không nghe hắn đang nói cái gì, nàng mất hồn mất vía rũ mắt nhìn chằm chằm một chỗ.
Đèn gỗ khắc hoa sen giống như dáng vẻ các chòm sao, Chiết Trúc nghiêng mặt nhẹ liếc nhìn nàng, bất luận thời điểm nào nàng đều ngồi đoan chính, vạt áo lộ ra cần cổ trắng nõn xinh đẹp, cùng mặt nạ trên mặt nàng tạo thành hai màu sắc đối lập nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆT
RomanceTác giả: Sơn Chi Tử Nguồn: Wikidich - Converter: Reine Số chương: 97 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cung đình hầu tước, Duyên trời tác hợp. ? Lần này chúng ta đổi gió qu...