C.42 - Rất đẹp

29 5 1
                                    

Thời tiết vào xuân, gió vẫn se lạnh, sương mù trên núi vẫn còn dày đặc.

Hắc y thiếu niên ôm mấy bao giấy dầu trong tay, vừa ăn một miếng bánh mật đường mới ra lò, vừa đi về hướng cây cầu đá nhỏ.

Sông nhỏ dưới cầu tiếng nước chảy róc rách, thanh niên chờ trên cầu hồi lâu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của hắn chợt quay đầu lại, liền kêu một tiếng: “Thập Thất hộ pháp.”

“Ngươi rảnh như vậy hả?” Thiếu niên đi lên cầu đá, cười như không cười.

Khương Anh nghẹn lời, trong lòng biết thiếu niên này vẫn vô cùng mâu thuẫn với lời hắn khuyên nhủ trước đó, hắn gục đầu xuống, nói: “Cũng không phải cố ý tới quấy rầy hộ pháp, chỉ là người thuộc hạ sai ra ngoài mang tin tức Diệu Thiện đạo sĩ trở về.”

Thiếu niên nghe vậy, quả nhiên mở to mi mắt, nhìn thẳng hắn.

“Công pháp Thiên Cơ Sơn nổi tiếng thiên hạ, nhưng truyền đến đời Diệu Thiện vào mười sáu năm trước bỗng tuyệt tích giang hồ, cũng có lời đồn là Diệu Thiện tu tập Thiên Cơ công pháp đến tầng cuối cùng không bắt được trọng điểm, tẩu hỏa nhập ma đã chết, nhưng thuộc hạ tra xét đến nơi Diệu Thiện xuất hiện cuối cùng vào năm đó, là Thần Khê sơn ở Nghiệp Châu, khi đó cũng không biết vì sao hắn bị đứt một tay, sau khi được thánh thủ Trương Nguyên Hỉ ở Thần Khê sơn chẩn trị, lại bặt vô âm tín.”

Thần Khê Sơn, Nghiệp Châu.

Chiết Trúc dựa trên lan can cầu đá, rũ mi mắt che giấu đi các quang ảnh lập loè không chừng, ngón tay hắn theo bản năng dùng sức bóp chặt bao giấy dầu, bánh mật đường nát hết cái này tới cái kia, hắn như mới tỉnh lại từ trong mộng, buông lỏng lực đạo, nhưng đã quá muộn, bánh mật đã bị bóp nát hai cái.

Hắn khẽ cau mày .

“Thập Thất hộ pháp?” Khương Anh thật cẩn thận lại gọi một tiếng.

Hắn kỳ thật cũng không biết, đến tột cùng vì sao Thập Thất hộ pháp phải tra lại các chuyện đã qua của Diệu Thiện, nhưng hắn cũng tuyệt không dám tò mò.

“Tiết Nùng Ngọc đã chết sao?"

Chiết Trúc hoàn hồn, lại thình lình đổi đề tài.

“Thật là chuyện gì cũng không thể giấu được hộ pháp, lâu chủ nhất định phải báo thù Tiết gia lợi dụng Lược Phong Lâu, nhưng bởi vì vậy, mặc dù trong mật thư nàng đưa đến trong tay thiên hộ Hạ Tinh Cẩm của Lăng Tiêu Vệ, đã giấu đi ba chữ Lược Phong Lâu, nhưng Tiết Nùng Ngọc là người khởi xướng, nên cái gì hắn cũng biết.”

Nhưng mà sắc mặt Khương Anh vẫn có chút ngưng trọng, “Nhưng tin tức Ngọc Kinh truyền về lại nói, Tiết Nùng Ngọc chạy thoát.”

Đệ Nhị hộ pháp ở Ngọc Kinh vẫn chưa thể thành công thu được thủ cấp này.

“Lâu chủ lúc này thật đã tính sai,"

Chiết Trúc cười nhạo một tiếng, con ngươi sắc lạnh, “Thập Nhất ca đã chết nàng cũng chưa hết giận, cứ tức hộc máu như vậy, lại vác đá nện vào chân mình.”

“Nàng thả tin tức Minh Nguyệt công chúa mất tích ra ngoài dẫn tới Tiết Nùng Ngọc cắn câu, nhưng phụ thân hắn Tiết Trọng rốt cuộc cũng là người chìm nổi trong quan trường nhiều năm, nói vậy hắn nhất định phát hiện khác thường trong đó, vì bảo toàn Tiết Nùng Ngọc, đã có tính toán từ sớm.”

[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ