C.39 - Thích nàng

50 7 2
                                    

Tạo Tương Đường chuyên đắp kim thân thần Phật cho các đạo quan miếu thờ, trong thành Thục Thanh cũng coi như rất có thanh danh, nơi này chưa bao giờ tham dự chốn giang hồ giết chóc trong Thiên Phục môn, buôn bán chỉ dựa vào công việc nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ ở thành Thục Thanh, cho nên ngay cả tin tức đưa về Lược Phong Lâu cũng bị sót tại chỗ này.

Nếu không phải Chiết Trúc dựa vào dấu vết trên mảnh giấy viết thư kia tìm được hiệu thuốc Hạnh Nam, hắn thật đúng là đã không còn đường tìm ra người Thiên Phục môn.

Khó trách Lưu Huyền Ý trốn cũng muốn trốn tới Thục Thanh.

Màn đêm bao phủ bốn phương, trong ngõ Hòe Liễu treo từng cái đèn lồng màu đỏ lớn nhỏ không đồng nhất, chiếu ra một mảnh màu sắc mông lung ái muội, chiếu ra y hương tấn ảnh* trước cửa Ngọc Oanh lâu, cười nói không ngừng.

*Y hương tấn ảnh: miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa

“Mộng Thạch thúc thúc đã đi vào thật lâu."

Thương Nhung đặt đôi tay trên lan can màu son, nói.

“Là tự hắn muốn xen vào chuyện của ta.” Chiết Trúc cũng đặt đôi tay trên lan can, cằm gối lên mu bàn tay, miệng hắn cắn một viên mứt hoa quả.

Mộng Thạch sợ Chiết Trúc thật sự dẫn Thương Nhung vào Ngọc Oanh lâu, sắc trời mới vừa tối, cơm chiều hắn cũng chưa ăn đã vội vàng giành chạy đi trước, nhìn tư thế kia của hắn, không tìm được đường chủ Tạo Tương Đường ra cho Chiết Trúc thì không cam lòng.

“Vết thương trên chân hắn còn chưa khỏi đâu."

Thương Nhung có chút lo lắng nếu Mộng Thạch gặp được nguy hiểm gì trong đó thì nên làm cái gì bây giờ.

Đầu xuân nhiều mưa, trong chốc lát dưới hiên liền ướt át, Chiết Trúc nghe thấy nàng nói một câu như vậy trong tiếng mưa dày đặc, hắn quay mặt lại: “Vết thương của ta cũng chưa lành đâu.”

Giọt nước ẩm ướt nhẹ phẩy trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên, con ngươi hắn đen nhánh mà trong trẻo.

“Ta biết.”

Thương Nhung thậm chí nhớ mấy ngày hắn vì cứu Mộng Thạch, mà làm miệng vết thương rách đi rách lại không biết bao nhiêu lần, chảy không biết bao nhiêu máu, nàng không tự kìm hãm được nhìn chằm chằm cánh tay hắn, “Kim sang dược cũng hết rồi, hôm nay lúc đi hiệu thuốc nên mua một ít.”

Nhưng thực hiển nhiên hai người bọn họ đều quên mất.

Lông mi thật dày của Chiết Trúc khẽ nâng, nghiêm túc nhìn bộ dáng nàng ảo não, một lát sau, khóe mắt hắn càng sâu, nốt ruồi lại càng xinh đẹp.

“Mộng Thạch đạo trưởng sẽ mua.” Hắn chẳng hề để ý nói.

Nhắc lại Mộng Thạch, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía dưới lan can, dưới ngọn đèn dầu chiếu ra từng sợi mưa mỏng manh, bên trong cánh cửa mở rộng có một nữ tử thướt tha lả lướt, đỡ một nam tử hoa phục say như chết đi ra, gã sai vặt một bên mở dù che mưa, chạy tới muốn đỡ nam tử kia lên kiệu, ngặt nỗi nam nhân vẫn ôm vòng eo mảnh khảnh của nữ tử, lưu luyến không rời nhéo lên cằm nàng, không quan tâm hôn xuống một cái.

[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ