Khi Mộng Thạch trở về, đã là mặt trời rực rỡ sau giờ ngọ.
"Hôm nay đạo trưởng trở về sớm vậy?" Thương Nhung gác bút xuống, liếc mắt một cái nhìn thấy cái túi căng phồng trên người hắn.
Trước đó Mộng Thạch có nói, mỗi ngày hắn còn phải ở học đường nhỏ, cho đến lúc hoàng hôn mới có thể trở về.
"Sáng sớm đã quên một thứ, trên đường trở về cũng thật trùng hợp," Mộng Thạch đặt túi đồ nặng kia xuống bàn, đổ một chén trà to uống một hơi cạn sạch, lúc này mới có thời gian dùng ống tay áo lau lau cái trán đầy mồ hôi, cười ôn hòa với nàng, "Gặp được hai người muốn thuê lại viện này, bọn họ thật sự quá không cẩn thận, cũng không biết sao lại bị té ngã vào dưới đường mương trong cánh rừng, tay chân đều bị ngã gãy hết trơn, không thể động đậy, ta đành phải đi vòng về thôn gọi người tới, cùng đưa bọn họ trở về thành."
Gió thổi đến, làm lay động góc tờ giấy Tuyên Thành tràn ngập chữ Quyên Tú trên bàn, Thương Nhung dùng hòn đá nhỏ chặn lại, nói: "Là bọn họ không cẩn thận, hay là Chiết Trúc không cẩn thận?"
Mộng Thạch sửng sốt, hắn vốn định giấu nàng việc này, vì dù sao nàng cũng là một tiểu cô nương nhu nhược như thế, nhưng dường như, Chiết Trúc cũng không có ý muốn giấu nàng.
"Cũng không hẳn vậy," nói đến đây, Mộng Thạch cũng bắt đầu thoải mái hào phóng nói, "Ta và Chiết Trúc công tử đều có chừng mực."
Thương Nhung nghe vậy, trên mặt có thêm một tia kinh ngạc.
"Bọn họ cũng không phải người tốt gì, lúc này lại muốn cường đoạt thuê viện, đây cũng là ý của câu Tuý Ông chẳng phải say vì rượu." Mộng Thạch nói, tầm mắt liền không tự chủ được dừng ở lạch nước sóng nước lóng lánh kia.
Thương Nhung không hiểu ra sao, mới định mở miệng, lại thấy Cẩn nương tử cùng phu quân nàng vội vàng từ ngoài viện đi vào, hai người đều đi rất gấp, lúc này đầu đầy mồ hôi, Cẩn nương tử cũng không nghỉ lấy sức, đến gần liền hành lễ, hỏi Mộng Thạch : "Mộng Thạch tiên sinh, ngài nói hai phu thê nô gia có đại nạn, đến tột cùng là ý gì?"
Mộng Thạch từ thành Thục Thanh trở về liền đi tới nhà Cẩn nương tử trước, chỉ là phu quân làm thợ mộc của nàng còn chưa về, Mộng Thạch chỉ nói trước với nàng một tiếng, bảo nàng chờ lang quân trở về thì lập tức đến tiểu viện trong rừng trúc một chuyến.
"Ta nhớ Cẩn nương tử từng nói, dòng Khúc Thủy Lưu Thương kia, là chủ ý của một vị lão tiên sinh?"
Mộng Thạch hỏi ngược lại.
"Đúng vậy," Cẩn nương tử tuy không biết vì sao hắn đột nhiên nhắc tới lạch nước kia, nhưng nàng cũng vẫn nói đúng sự thật, "Là Sầm lão tiên sinh trong ngõ Bạch Vân ở Thục Thanh thành, cũng chính là vị mà hai quý nhân hôm nay muốn mời dự hội thơ."
"Vậy ngươi có biết, bên cạnh lạch nước có cái gì không?" Mộng Thạch chỉ về phía tấm ván gỗ cực kỳ bằng phẳng bên cạnh lạch nước, mặt trên là mấy thứ đệm hương bồ💥 linh tinh.
"Cái gì?"
Phu quân thợ mộc vẫn luôn trầm mặc đứng bên cạnh Cẩn nương tử lộ vẻ nghi hoặc, "Vậy phía dưới có thể có thứ gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆT
RomanceTác giả: Sơn Chi Tử Nguồn: Wikidich - Converter: Reine Số chương: 97 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cung đình hầu tước, Duyên trời tác hợp. ? Lần này chúng ta đổi gió qu...