C.25 - Nhất định đau

42 8 0
                                    

Chiết Trúc biết nàng đang giận.

Nàng giận lên chính là như vậy, nhấp môi không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt trừng hắn, chỉ là lúc này, khuôn mặt nàng dính nước, lại thêm vết hồng loang lổ kia khiến nàng có vẻ càng thêm chật vật.

Thương Nhung mới dùng sức lau mặt một hồi, giương mắt lên nhìn, lại thấy hắn gác chén trà xuống, xốc chăn bước chân trần xuống giường, đi đến gần nàng.

Vị thuốc đắng nhàn nhạt trên người hắn che lấp đi hương trúc thanh tao vốn có, thân hình hắn cao như vậy, Thương Nhung bất giác theo bước chân hắn đến gần mà ngưỡng mặt lên nhìn hắn.

Chiết Trúc cũng không nói lời nào, kéo tay nàng, đưa nàng tới trước giá gỗ đặt thau đồng lần nữa, hắn tùy ý kéo ống tay áo lên, nhúng khăn vải vào nước rồi lại kéo lên kéo xuống vài ba lần, sau đó nâng mắt lên nhìn nàng.

Mu bàn tay xinh đẹp của hắn có bọt nước trượt xuống, khăn vải ướt dán lên mặt Thương Nhung, chỉ trong chớp mắt, nàng vội duỗi tay đi lấy: “Ta tự mình làm.”

Chiết Trúc nắm lấy cổ tay của nàng, tầm mắt dừng trên ngón tay tinh tế trắng nõn, bỗng nhiên đêm mưa gió hôm qua lọt vào tai, hắn nhớ có người chườm lạnh hạ sốt cho hắn, vì hắn cực khổ gác đến nửa đêm.

Hắn không nói một lời, nhẹ nhàng chà lau gương mặt nàng, vết hồng loang lổ từ từ giảm bớt, nhan sắc nhẹ nhàng như vậy thế nhưng vô cùng thích hợp với nàng.

Ánh mắt hắn tràn ngập mới lạ, Thương Nhung lúng túng nghiêng mặt đi, lại thấy hắn đi vài bước đến trước bàn trang điểm, mang gương đồng tới trước mặt nàng.

Gương đồng chiếu ra khuôn mặt phấn hồng nhẹ nhàng, dính đầy bọt nước của nàng.

“Như vậy có phải tốt hơn rất nhiều không?”

Dường như hắn có phát hiện mới, gấp rút chia sẻ cùng nàng.

Thương Nhung xoay mặt qua, không nhìn mặt mày ẩm ướt của mình trong gương: “Phấn mặt vốn dĩ nên dùng ít thôi.”

Hắn một chút cũng không hiểu.

“Nga.”

Hắn chẳng hề để ý đáp một tiếng, lại lau khô mặt cho nàng.

Thương Nhung bị hắn ấn vai ngồi xuống trước bàn trang điểm, ngoan ngoãn ngưỡng mặt chờ hắn dán mặt nạ vào gương mặt mình, nàng quay đầu cẩn thận nhìn vào gương, xem xét mặt nạ đã được dán dính vào gương mặt mình chưa, rồi hắn lại lặng im duỗi tay gom tóc nàng vào trong tay mình.

Thương Nhung ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn trong gương.

Không có mưa gió, cả cửa sổ đều là ánh mặt trời sáng ngời, chiếu ra vài quang ảnh rời rạc đong đưa, thiếu niên y phục tuyết trắng, ngón tay thon dài xuyên qua xuyên lại nhiều lần trên mái tóc dài đen nhánh của nàng, rất nhanh đã thắt thành một bím tóc chỉnh tề, hắn nhấc mi lên, đưa một bàn tay về phía nàng.

“Cái gì?” Thương Nhung mê mang nhìn hắn.

Thiếu niên không đáp, hai ngón tay đơn giản nhẹ vê ống tay áo rộng của nàng, lộ ra một dây tơ màu xanh trúc trên cổ tay trắng nõn, hắn nhẹ nhàng rút xuống buộc vào đuôi tóc nàng.

[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ