“Phụ thân, Dụ Lĩnh Trấn này con đã dẫn người của mình cùng Hổ Khiếu doanh đi kiểm tra qua, vẫn chưa phát hiện thấy chỗ nào khả nghi.”
Thanh niên mặc cẩm bào hoa văn hạc chìm đứng dưới đèn, đêm nay gió tuyết đều như ngừng thổi, khiến cho lời hắn nói càng thêm rõ ràng.
“Thời gian ngắn thế này, bọn họ nhất định còn bên trong phạm vi Nam Châu.”
Hạ Trọng Đình ngồi ngay ngắn trước bàn, lấy chung trà từ khay trà bên cạnh nhấp vài hớp, trong mắt toàn là mệt mỏi, nhưng thấy thanh niên trước mặt này tựa như muốn nói lại thôi, hắn liền hỏi, “Tử Gia (tên chữ của Hạ Tinh Cẩm), con muốn nói cái gì?”
“Phụ thân, nhi tử cho rằng việc này hơn nửa không phải do Vân Xuyên thế gia làm,” thân hình thanh niên cao lớn, dưới ánh đèn chiếu ra một bóng dáng thon dài, tiếng nói hắn trầm thấp, “Mặc dù mấy năm nay bệ hạ vì để có được bảo vật của Trình thị tại Thanh Sương Châu ở Vân Xuyên, mà bức cho bọn họ có chút nóng nảy, nhưng đây cũng hoàn toàn không thể chứng minh được bọn họ sẽ tùy tiện bắt cóc Minh Nguyệt công chúa, nhi tử nghe nói hiện giờ nữ nhân chưởng quản toàn bộ Trình thị Vân Xuyên kia, cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nàng hẳn đã biết rõ lợi hại trong đó.”
Vân Xuyên có chín phủ sáu châu mười ba huyện, dân phong dũng mãnh cổ quái, địa thế núi cao rừng sâu hiểm trở, mà Trình thị Thanh Sương Châu ở Vân Xuyên đứng đầu trong bốn thế gia, từ khi Đại Yến lập quốc đến nay, cầm quyền Vân Xuyên vẫn luôn là Trình thị.
Hạ Trọng Đình nghe xong, gật đầu buông tiếng thở dài, “Ta ở trước mặt bệ hạ nhắc tới Vân Xuyên, là muốn làm bệ hạ dao động, hạ quyết tâm rời khỏi Đinh Châu, từ đó đi vòng về Ngọc Kinh, Tử Gia à, phản quân còn chưa trừ, địch trong tối ta ngoài sáng, lần này bệ hạ nam tuần vốn chính là hung hiểm trùng trùng.”
Hạ Trọng Đình vốn không tán đồng Thuần Thánh Đế nam tuần, nhưng hắn ở trong quan trường chìm nổi mấy chục năm, mới ngồi được trên vị trí Lăng Tiêu Vệ chỉ huy sứ này, hắn sao lại không biết tính tình vốn có của đương kim Thánh Thượng? Cho nên hắn luôn luôn sẽ không nói mấy lời phản đối ra bên ngoài, như những tên ngôn quan thanh lưu.
“Để tránh bệ hạ vì việc công chúa mà chần chờ lâu ngày ở Nam Châu, ta đã thay con lập quân lệnh trạng trước mặt bệ hạ, nếu tìm không được Minh Nguyệt công chúa, con sẽ không trở về Ngọc Kinh,” Hạ Trọng Đình gác chung trà xuống, đứng dậy, biểu tình thêm vài phần ngưng trọng, “Hiện giờ chưa tra ra được là người phương nào đã bắt công chúa, Tử Gia, vi phụ lo lắng, nếu tin tức công chúa lưu lạc dân gian truyền ra ngoài, chỉ sợ những người có tâm tư trong triều càng muốn nhân cơ hội này đục nước béo cò, gây bất lợi với công chúa.”
Hắn chưa nói rõ ràng, nhưng Hạ Tinh Cẩm lại ngầm hiểu, “Phụ thân an tâm, nhi tử nhất định bí mật tìm kiếm tung tích công chúa, tuyệt đối không lộ ra chút xíu tiếng gió nào.”
Hạ Trọng Đình vẫn luôn cực kỳ hài lòng với đứa con trai độc nhất này của mình, hắn duỗi tay vỗ vỗ vai Hạ Tinh Cẩm, nhẹ giọng nói, “Sáng sớm ngày mai vi phụ cần theo thánh giá trở về, con ở tại nơi đây nếu gặp chuyện gì, nhất định không được tự mình chống đỡ, lập tức phải gửi thư về cho cha.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆT
RomanceTác giả: Sơn Chi Tử Nguồn: Wikidich - Converter: Reine Số chương: 97 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cung đình hầu tước, Duyên trời tác hợp. ? Lần này chúng ta đổi gió qu...