"Chơi?"
Tuyết trắng hoen ố, khắp nơi đều là đốm đỏ, thiếu niên này vừa rồi mới một tay tạo thành một vụ giết chóc, lúc này lại đột nhiên hỏi nàng, muốn đi chơi cùng hắn không.
Không ngờ lại lộ ra một loại hồn nhiên không màng sự đời như vậy.
Thương Nhung không biết đáp lời hắn như thế nào, trong lòng lại tò mò về hắn rất nhiều, trong lúc im lặng, rừng núi được gió thổi tạo ra tiếng sàn sạt, mà hắn chán muốn chết, bỗng nhiên rút kiếm, lưỡi kiếm dò theo lan can phẩy một cái, xốc lên một mớ tuyết đánh vào bàn tay nàng.
Bàn tay bị ấm trà làm phỏng của nàng hồng lợi hại, lúc này tuyết lạnh chạm vào vết bỏng làm đau nhức không thôi, tuyết tan theo đầu ngón tay nàng chảy xuống từng giọt tí tách.
Thương Nhung ngẩng đầu nhìn hắn.
Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, lúc này miệng vết thương sâu nhất trên cánh tay tuy đã ngừng chảy máu, nhưng những vết thương rất nhỏ khác ở các nơi cũng còn chưa kịp xử lý, chỉ rắc chút thuốc cầm máu, cũng không quản dùng được hay không.
"Ta đưa ngươi đi tìm đại phu."
Mặc dù lúc ban đầu nàng tìm tới hắn là vì muốn chết, nhưng hắn một lần lại một lần cứu nàng, cũng là việc thiện hắn làm, Thương Nhung nghĩ, nàng nên làm như vậy.
Nàng đỡ Chiết Trúc đứng lên, nhìn hắn dựa vào lan can phía sau miễn cưỡng đứng lên, hô hấp hắn có chút nặng nề, một bàn tay chống trên lan can, mu bàn tay siết chặt khiến gân cốt lộ ra rõ ràng, nàng nghe hắn nói, "Đi, trong ngăn tủ bên phải giường tre, tìm một bộ y phục cho ta."
Thương Nhung ngây thơ gật đầu, buông hắn ra, xoay người đột nhiên lại thấy tử thi bị nàng ném ấm sôi cho phỏng đầu kia ở cửa, nàng cứng người một chút, xách làn váy lên vòng qua hắn, chạy chậm vào nhà.
Chiết Trúc nghe trong phòng phát ra động tĩnh nhỏ vụn, hắn đứng thẳng thân thể đi vào.
Trong phòng nước trà cùng vết máu uốn lượn vươn vãi đầy đất, một mảnh hỗn độn, thiếu nữ kia đang giũ giũ bộ y phục màu chàm vừa mới lấy ra từ trong ngăn tủ, mắt thường có thể thấy được tro bụi bay đầy, khiến nàng nhíu mày ho khan.
Mày nàng dày nhưng không đậm, màu sắc nhàn nhạt giống như sương mù mênh mông ở núi xa, không giống lá liễu vừa cong vừa tinh tế, chỉ ở phần đuôi hơi có độ cong, đôi mắt là mắt phượng ít có, tinh tế mà không nhỏ, mắt hai mí nếp uốn xinh đẹp, đuôi mắt hơi cong, thần sắc sáng ngời, mảng lớn ánh mặt trời ảm đảm theo song cửa sổ bị hư hại ào ạt tràn vào, mặt mày nàng chìm trong ánh sáng còn mang thêm vẻ trong vắt không dính bụi trần.
Nàng quay mặt đi tới, ho đến đôi mắt long lanh nước, nhìn hắn nói, "Chiết Trúc, ngươi vẫn không nên mặc cái này."
"Hửm?"
Hắn chờ nàng nói tiếp.
"Cũng không biết để đó bao nhiêu năm rồi, bám quá nhiều bụi," nàng càng nói mày càng nhăn, còn nhìn về hắn cường điệu, "Thực dơ."
"Bộ trên người ta cũng hoàn toàn không sạch sẽ."
Hắn bước đi không vững, may mà Thương Nhung kịp thời tới đỡ lấy hắn, hắn cúi đầu nhìn nàng, "Vì giấu tai mắt người khác, ngươi và ta phải giả trang nông hộ, mau chóng xuống núi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆT
RomanceTác giả: Sơn Chi Tử Nguồn: Wikidich - Converter: Reine Số chương: 97 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cung đình hầu tước, Duyên trời tác hợp. ? Lần này chúng ta đổi gió qu...