C.19 - Bím tóc

62 9 0
                                    

Mộng Thạch không dám lại tùy tiện xốc mành lụa mỏng kia lên nữa, ngửi được mùi canh cá đậm đà, hắn mới chú ý tới cái nồi đất trên bếp lò.

Nồi đất nấu canh cá không ngừng sôi sùng sục, hắn liền thuận tay lót ống tay áo, cầm nắp nồi lên đặt lại trên bàn, hương vị canh cá tươi mới nhất thời lan tỏa theo hơi nóng, khiến cho hắn nuốt nuốt cổ họng, cảm giác đói khát càng tăng.

Nhưng rốt cuộc hắn cũng không dám nhúc nhích, chỉ rũ mắt ngồi trước bàn kiên nhẫn chờ đợi.

Chỉ chốc lát sau, ban đầu Mộng Thạch nghe thấy một trận tiếng bước chân, hắn nâng mắt, lại thấy cô nương mặc váy lụa vén rèm ra tới.

Đó là một gương mặt sắc vàng ảm đạm.

Mộng Thạch im hơi lặng tiếng đánh giá lông mày lộn xộn của nàng, cùng với một vết màu xanh lơ cực nhẹ chưa được lau sạch trên mí mắt trái.

Dường như là màu sắc chì kẻ mày đã bị lau mờ.

Nhớ tới vừa rồi thiếu niên kia có cầm chì kẻ mày, lúc này Mộng Thạch lập tức suy đoán được khuôn mặt thiếu nữ, thậm chí lông mi của nàng cùng với một ít chấm lấm tấm rất nhỏ đều là cố ý vẽ nên.

Nhưng trong lòng hắn lại biết lúc này mình nên làm bộ không biết, đứng dậy hướng về thiếu nữ kia gật đầu, nhìn nàng múc ra hai chén canh cá, mỗi một chén đều có thịt cá được hầm đến mềm nhừ.

"Mời dùng."

Thương Nhung duỗi tay đưa một chén trong đó cho hắn.

"Đa tạ cô nương." Mộng Thạch nhận chén canh, vội vàng nói lời cảm tạ, rũ thấp mắt, hắn nhìn thấy tay nàng cũng có sắc vàng như mặt.

Đói vô cùng, Mộng Thạch vội vàng uống một ngụm canh cá, bị nóng đến môi đau, hắn "sít" một tiếng, vẫn còn đang nhai thịt cá mềm ngọt.

Lúc này, lại có tiếng bước chân truyền đến.

Mộng Thạch ngừng uống canh, ngẩng đầu nhìn hắc y thiếu niên đi ra từ phía sau mành, khuôn mặt này, tuấn tiếu đến mức rất gây chú ý, bên hông hắn có một thanh nhuyễn kiếm bạc xà cũng vô cùng bắt mắt.

"Ngươi quả thật rất hào phóng."

Đôi mắt Chiết Trúc dường như trời sinh mang ý cười, nhưng biểu tình lại lãnh đạm, đầu tiên hắn nhìn thoáng qua Mộng Thạch, ngay sau đó liếc về Thương Nhung.

Lời không đầu không đuôi này lại khiến cho Mộng Thạch nhất thời rất là xấu hổ, hắn bưng chén canh, uống không được, không uống cũng không được.

"Chúng ta uống cũng không hết."

Thương Nhung kéo hắn tới trước bàn, chỉ vào một chén khác trên bàn, "Canh do ngươi nấu, thịt cá cũng nên để ngươi ăn nhiều một chút."

Mộng Thạch nghe vậy, không khỏi so sánh thịt cá trong chén của mình cùng với chén canh khác trên bàn, có vẻ chén kia nhiều hơn một ít.

Chiết Trúc không nói chuyện.

Thương Nhung theo ánh mắt hắn, nhìn về phía tay mình đang nắm tay hắn.

[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ