Mưa xuân ẩm ướt, tiếng mưa đầy tai.
Một chiếc đèn dầu lập lòe trong phòng, chiếu rọi khuôn mặt biểu tình kỳ quái của thiếu niên. Khương Anh cũng không biết đến tột cùng mình đã đợi bao lâu, mới nghe thấy thanh âm hắn:
"Nếu ngươi dám tiết lộ việc này cho lâu chủ,"
Con ngươi đen nhánh của thiếu niên vừa đạm bạc lại vô tình, "Khương Anh, ta nhất định giết ngươi."
Khương Anh chỉ bị hắn nhìn thoáng như vậy, đã cảm giác hơi lạnh thấu xương, hắn đã đi theo bên cạnh thiếu niên này ba năm, trước đây chưa từng có bất luận kẻ nào, bất luận việc gì có thể khiến hắn sinh ra nửa điểm thương hại.
Thiếu niên không cách nào cảm giác được đau đớn, đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình còn ác hơn.
Khương Anh cũng không hoài nghi thiếu niên này lạnh nhạt và tàn nhẫn.
Mặc dù Thập Nhất hộ pháp cũng từng cộng sự với hắn, hắn cũng có thể giết chết không hề do dự.
"Thập Thất hộ pháp đối với Khương Anh ân trọng, việc hộ pháp dặn dò, Khương Anh tuyệt không dám làm trái ý hộ pháp," Khương Anh cúi đầu, chắp tay nói, "Khương Anh chỉ không đành lòng nhìn hộ pháp ngài vướng sâu trong vũng lầy...... Hộ pháp, mặc dù lâu chủ có thể khoan dung với ngài, nhưng ngài chung quy cũng phải về Lược Phong Lâu."
"Không phải ngươi từng nói với ta, có hai ba hồng nhan tri kỷ là niềm vui trên nhân gian sao?"
Thiếu niên không hề để ý sáp nhỏ giọt xuống tay, hắn chậm rãi đi đến trước người Khương Anh, thấp liếc hắn, "Ta không cần hai ba người, một người thì tốt rồi."
Khương Anh ngẩng đầu: "Thập Thất hộ pháp, nhưng nàng là Minh Nguyệt công chúa."
"Ta biết a,"
Thiếu niên chẳng hề để ý, kỳ quái nhìn hắn chăm chú, "ta rất thích mang theo nàng."
"Chẳng lẽ ngài về Lược Phong Lâu cũng mang theo nàng "
Khương Anh chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy xuống trán mình, hắn cũng không dám duỗi tay đi lau.
Thiếu niên nghe xong, hơi rũ mi mắt, tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ, mới nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Lược Phong Lâu không tốt, ta không thích nơi đó, nàng cũng nhất định không thích."
"Không cần ngươi quản,"
Hắn không kiên nhẫn nhíu mi, "Ta có nơi giấu nàng."
Khương Anh nhất thời không biết nói gì, trong lòng hắn biết đại khái là hai ba hồng nhan tri kỷ và một hồng nhan tri kỷ hoàn toàn khác nhau, hắn có hai ba người, thì sẽ không dễ dàng giao phó chân tình của mình cho bất kỳ người nào trong đó.
Nhưng thiếu niên này không giống, hắn chỉ cần một người, cho nên hắn mới đem nụ tình vừa chớm nở, vừa trong trẻo lại nhiệt liệt, nghiêm túc giao hết cho một người.
"Vậy nàng thì sao?."
Khương Anh lại hỏi, "Thập Thất hộ pháp, ngài thích nàng, vậy nàng thích ngài không?"
"Ngài muốn luôn giấu nàng bên người, vậy ngài có biết, nàng nguyện ý không? Nàng là một công chúa từ nhỏ cẩm y ngọc thực, nguyện ý cùng ngài đi qua huyết vũ tinh phong*, nguyện ý gả cho ngài, làm thê tử ngài sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆT
RomanceTác giả: Sơn Chi Tử Nguồn: Wikidich - Converter: Reine Số chương: 97 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cung đình hầu tước, Duyên trời tác hợp. ? Lần này chúng ta đổi gió qu...